Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Cha SeokJin: Ở đây xảy ra chuyện gì?

Nhân viên: Ơ... Dạ chào chủ tịch.

Cậu nhìn người mà nhân viên này gọi chủ tịch độ khoảng 50 tuổi, nhưng gương mặt vẫn đẹp, đẹp theo kiểu lịch lãm của một quý ông. Theo sau ông là một cậu con trai, nhìn là biết hai cha con, nên người con trai đó cũng mang nét đẹp không thua kém người cha, thậm chí là đẹp hơn.

Cha SeokJin: Hôm nay con trai của ta về nước, là một niềm vui của ta, ta sẽ không trách việc các con làm loạn cũng như báo cáo với cha mẹ của các con ở đây. Hai con có xung đột gì thì xử lí bên ngoài.

Cậu nhìn ông, ngón tay chỉ về hướng sợi dây chuyền.

JungKook: Tôi muốn mua sợi dây chuyền đó. Tôi có thể trả gấp đôi số tiền mà tên kia (chỉ tay về phía YoonGi) trả

YoonGi: Cậu nghĩ cậu có thể sao?

JungKook: Ra giá đi.

Anh cười nhẹ, nụ cười này không phải từ YoonGi mà là từ SeokJin. Anh cười cái tính hiếu thắng của cậu. Nhìn cậu lúc này rất nghiêm túc, như một người lãnh đạo, anh bị cậu thu hút ngay bởi ánh mắt sắt bén ấy, thật đáng sợ. Anh quay sang cha anh, ghé vào tai ông nói nhỏ, ông gật đầu rồi quay sang YoonGi.

Cha SeokJin: Con là con trai của Min gia, ta không muốn vì con mà hai bên xảy ra mâu thuẫn, và ta cũng không thể vì con là con trai của bạn ta mà ta thiên vị nên... Ta sẽ tặng dây chuyền này cho con trai ta, Kim Seok Jin.

YoonGi và SeokJin nhìn cậu, mặt cậu lúc này như đang chịu đựng, tay cậu nắm chặt lại sợ sẽ vung cú đấm vào đối phương. Seok Jin lúc này cười như không cười, nhìn cậu lúc này thực đáng yêu.

YoonGi: Chật chật, rõ là ông đang thiên vị cho con trai của ông. Được thôi, tôi cũng chả thiết tha gì sợi dây chuyền đó. Còn cậu (chỉ tay về phía JungKook) tôi sẽ nhớ mặt cậu.

JungKook: Đừng nhớ nhiều quá nhé, dễ yêu lắm.

Cậu nhìn đối phương cười, tất cả mọi người đều nhìn cậu, quả thực rất đẹp, vừa đáng yêu nhưng lại vừa cao ngạo khiến nữ giới phải đổ gục. Đặt biệt là Seok Jin, anh là con trai, anh thuộc dạng người yêu cái đẹp, từ khi thấy cậu thì mọi cử chỉ, lời nói, đều được anh để í.

YoonGi mỉm cười nhìn cậu, rồi lại quay mặt bước đi. Khi anh vừa quay mặt đi thì nụ cười cậu tắt. Cậu quay sang nhìn ông.

JungKook: Thứ lỗi cho tôi, nhưng cậu ta đi rồi. Tôi vẫn có cơ hội chứ. Một là ra giá, hai là đấu tay đôi.

Cậu trả lời hết sức ngây thơ, nhưng lại rất vẻ chân thật khiến ông rất bất ngờ. Cái khí chất đó thật sự rất giống một người, người đó từng đánh bại ông trong trận chiến tay đôi, và cũng là người đã giúp đỡ ông trong lúc khó khăn nhất. Ông nhìn vào đôi mắt của cậu, màu hổ phách, chính là nó.

Cha SeokJin: Kim Haseok?

JungKook: Ông biết bà tôi?

Cha SeokJin: Vậy là đúng rồi.

Ông nhìn cậu, tự hỏi sao lại không nhìn ra sớm hơn, vốn cái nhan sắc đó không lẫn vào đâu được.

Cha SeokJin: Những gì ta có ngày hôm nay, chính là do bà của con đã giúp ta. Ta coi bà như mẹ của mình vậy

Rồi ông mỉm cười, nụ cười chua sót, thoảng chút buồn.

JungKook: Bà mất rồi.

Cha SeokJin: Ta biết, lúc trước khi thằng bé Seok Jin ra đời, ta và bà đã hứa với nhau nếu mẹ con sinh con gái thì sẽ làm xui gia, nào ngờ mẹ con sinh con trai. Thật đáng tiếc

Đến lúc này, ông cười lớn. Cậu và anh nhìn nhau, cậu thì tỏ vẻ khó chịu, một chút giận dỗi, đáng yêu đến nỗi anh còn phải che miệng cười. Quả thực lúc trước anh không thích bất kì người nào gán ghép anh với với bất kì ai, kể cả con gái. Nhưng bây giờ thì khác, lạ thật, quả thực... Tim đập nhanh. Anh thấy cảm xúc bản thân có phần quá đà nên gằn giọng để xoá tan cảm xúc không đáng có đó.

SeokJin: Cha, chuyện cũ rồi đừng nhắc lại... con cũng chả có hứng thú với con trai.

JungKook: Trước khi yêu tôi, rất nhiều thằng từng nói như vậy.

Cậu nhe răng cười, lại cái tính cao ngạo ấy, từ đời bà tới đời cháu không bỏ. Ông mỉm cười theo cậu.

SeokJin: Đồ khốn

Cha SeokJin: Ta có thể mời con tách trà không?

JungKook: Dạ thôi, thứ con muốn là cái kia (chỉ tay về phía sợi dây chuyền)

SeokJin: Cái đó là của tôi. Nếu cậu muốn nó, đấu tay đôi với tôi đi.

Anh mỉm cười tà mị, ông thì lắc đầu. Vì ông biết nếu đấu, cậu sẽ thắng. Ông từng là học trò cũ của bà, ông đã học được rất nhiều nhưng không phải tất cả. Huống chi đây là cháu ruột, thật không tầm thường.

JungKook: Được thôi. Nhưng tại đây?

SeokJin: Cho tôi một cái hẹn.

JungKook: Tối nay, 7 giờ tại IDOL coffe.

Nói rồi cậu bước đi, anh nhìn cậu mỉm cười. Nếu như năm đó khi đẻ cậu ra là con gái thì sao nhỉ? Câu hỏi này luôn xuất hiện trong đầu anh.

Cha Seok Jin: Nếu cậu ta là con gái thì chừng vài năm sau ta có cháu bồng rồi, đúng không Jin con?

Ông nói trúng thẳng câu hỏi của anh làm anh giật mình. Anh lấy lại bình tĩnh trả lời

SeokJin: Dù cậu ta có là con gái thì con cũng không thích đâu
"Nói dối"

Cha Seok Jin: Haha ta đùa thôi, ta biết con không thích con trai, nhưng giờ ta muốn có cháu bồng, con lo mà tìm vợ lè lẹ đi.

SeokJin: Con chỉ mới 18 tuổi thôi, chưa đủ tuổi cưới vợ đâu.

Cha Seok Jin: Đẻ trước cưới sau, pháp luật có ta lo.

Seok Jin: Không không khôngggg

Nói rồi anh bỏ đi trước, ông thì cười hả hê với con trai của mình rồi cũng đi theo sau.

................
..........
....

7:15 tại IDOL coffe

SeokJin: Bà mẹ nó tên khốn, giờ này còn chưa thấy đâu.

Anh gõ nhịp mặt bàn, khuôn mặt hiện rõ sự bực tức. Anh đứg dậy tính bỏ về thì bỗng trời mưa, anh lại ngồi xuống, chờ trời tạnh rồi về, tranh thủ đợi cậu.

7:30

Mưa chưa tạnh, cậu chưa đến

8:00

Mưa lớn hơn, không thấy cậu đâu.

9:00

Mưa tạnh rồi, cậu vẫn chưa đến

Anh đứng dậy, tay nắm chặt lại, rõ sự bực tức, lần đầu trong đời anh bị leo cây. Anh đi đến cửa thì xuất hiện một thân ảnh, là cậu. Quần áo thì ướt nhèm, in vào da thịt cậu, để lộ đường cơ hết sức quyến rũ. Rồi cậu đi đến gần anh, đầu cậu đổ gục xuống ngực anh, lúc này cậu mới nhìn rõ phía sau lưng của cậu, một mảng màu đỏ, là máu. Anh vội đẩy mặt cậu đối diện mặt anh, tay vỗ nhẹ vào mặt cậu.

SeokJin: Nè nè cậu ổn không?

JungKook:...

SeokJin: Chết tiệt.

Anh bế cậu lên xe của mình, toang sẽ đưa cậu đến bệnh viện, nhưng lại sợ mấy tên phóng viên nhà báo biết sẽ làm rối lên lại ảnh hưởng tới anh. Nên anh chở cậu về nhà của mình. Đến nhà, anh vội bế cậu chạy thục mạng. Đến nhà khách, cha anh nghe tiếng bước chân thì quay đầu lại.

Cha Seok Jin: Buổi hẹ... Ai vậy con? Máu? Sao như vậy?

Anh nghe tiếng cha anh, anh vừa bế cậu vừa chạy tới chỗ cha mình, đặt cậu lên bàn của phòng khách.

SeokJin: Bác sĩ trong nhà đâu rồi?

Cha SeokJin: Cha cho bác ấy về quê rồi?

SeokJin: Sao chứ? Cậu ta tính sao đây? Không cầm máu kịp mất.

...: Để em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tthl