3
Jung Hoseok: Cậu là ai?
Tiếng bước chân trên cần thang ngày một rõ hơn, cậu quay lại thì bắt gặp một chàng trai đang bước xuống từng bật cầu thang. Mắt hai người nhìn nhau, ánh mắt đó của cậu khiến cho anh dừng tất cả mọi hành động của mình, anh đứng hình, trước mắt anh là một cậu con trai quá dỗi xinh đẹp, nét đẹp của một thiên thần. Anh lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn cậu.
Hoseok: Cậu là...
JungKook: Jeon JungKook, bạn cùng lớp Jung Mina.
Theo như quán tính cậu lại nở nụ cười, cậu cười nhẹ, nụ cười thật dịu dàng. Anh bị nụ cười của cậu thu hút, anh có cảm giác không muốn rời mắt với người con trai đối diện, những người con gái đẹp cũng khiến cho anh có cảm giác này, nhưng với con trai thì hoàn toàn chưa, có lẽ... Là do cậu ta quá đẹp chăng? Anh tiến lại gần chỗ cậu, nở nụ cười thật tươi, đưa tay ngỏ í muốn bắt tay cậu.
Hoseok: Tôi là Jung Hoseok, anh trai của Jung Mina, cứ gọi tôi là Hos...
JungKook cắt ngang lời Hoseok.
JungKook: Hope
HoSeok: Hả?
JungKook: Tôi sẽ gọi cậu là Hope, tiểu hy vọng.
Cậu nở nụ cười thoả mãn nhìn anh. Đối với anh, có lẽ... Chưa bao giờ có một nụ cười thu hút anh lâu như vậy, kể cả con gái. Anh cứ nhìn cậu cho đến khi có một giọng nói của một người con gái vang lên.
Mina: Anh hai mới về nước, không nghỉ ngơi đi, xuống đây làm gì?
HoSeok: Cần cô quản à?
Nói rồi anh bước đi ra khỏi nhà. Để lại một cái liết nhẹ vào Mina.
JungKook: Anh trai cậu thật à?
Mina: Cùng cha khác mẹ, sinh cùng năm, nhưng tháng tôi nhỏ hơn anh ấy.
Cậu im lặng, nhìn vào mặt nhỏ, nhỏ cắn môi, có nét thoáng buồn, nhưng không phải sự buồn tủi... Là gì nhỉ? Hối hận? Là chuyện gì? Bởi vì từ nhỏ cậu đã luôn thích để í tới biểu hiện trạng thái trên gương mặt của người khác, đặt biệt là thấy trạng thái trên khuôn mặt thay đổi vì nhìn cậu. Không biết từ khi nào, thói quen đó có thể giúp cậu nhìn đúng trạng thái mà họ cố dấu đi, dù chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc nhỏ. Nhưng dù gì cũng là chuyện nhà người ta, cậu chuyển qua chủ đề khác.
JungKook: Chúng ta bắt đầu công việc được chưa?
Mina: À ừ
Cả hai cùng làm cho đến khi 11 giờ, cuối cùng cũng xong, cậu vừa bước ra khỏi căn biệt thự thì gặp Hoseok. Anh dừng xe trước cổng, mở cửa xe rồi tiến lại chỗ cậu.
Hoseok: Tôi có thể đưa cậu về không?
JungKook: Nếu như không phiền.
Anh mở cửa xe, cậu bước vào. Ngồi trên ghế xe, cậu nhắm mắt rồi ngả người ra sau làm lộ xương quai xanh khiến người kế bên không thể nào tập trung lái xe được. Anh mạnh dạn một tay cần tay lái, một tay đưa tay chỉnh cổ áo cậu lại. Cậu cảm giác được có bàn tay chạm vào người mình thì miễn cưỡng mở mắt ra, rồi quay sang nhìn anh.
JungKook: Cậu bị dở hơi à?
Hoseok: Đồ ngốc
*bốp*
Sau chữ "đồ ngốc" của anh là một đòn giáng lên khuôn mặt của anh, chính xác đó là bàn tay thướt tha của cậu.
JungKook: Nói cho cậu biết, tôi đứng Top1 học sinh giỏi trường BigHit đấy.
HoSeok: cha cha~ trùng hợp nha, tôi chuẩn bị chuyển vào trường đó học đấy.
JungKook: Vậy sao?
.................
........
....
Đến nhà cậu, cậu tính cảm ơn rồi đi vào nhà thì anh lên tiếng
HoSeok: Nhà cậu cũng lớn đấy chứ.
Cậu chỉ im lặng, nhìn người con trai đang suy xét nhà cậu. Anh quay lại thì bắt gặp ánh mắt cậu nhìn anh. Ánh mắt cậu thật đẹp, là màu hổ phách, kèm thêm nước da trắng, thật nổi bật.
HoSeok: Có ai đã từng nói cậu rất đẹp chưa?
JungKook: Rất nhiều.
Anh không nhịn được cười mà cười lớn, tay ôm bụng dựa vào cửa xe
HoSeok: Haha chưa ai dạy cậu sự khiêm tốn à?
JungKook: Tôi nghĩ là không cần
Nói rồi cậu bước vào nhà, đi giữa chừng thì cậu quay người lại.
JungKook: Cảm ơn
Cậu xoay người lại rồi đi tiếp. Anh dừng cười, nhìn tấm lưng người con trai đi vào nhà, thật sự... Rất cô đơn. Anh lên xe rồi chạy thẳng về nhà.
Về nhà anh đã thấy cha anh ngồi ở ghế sopha phòng khách, anh thấy lạ vì thường ngày ông chả về nhà vào canh trưa đâu, có ăn trưa thì ông cũng ra ngoài ăn chứ cũng không về nhà.
Cha HoSeok: Con ngồi xuống đi. Cha chỉ nói chút thôi rồi sẽ đi.
HoSeok: Chuyện gì?
Đã từ lâu anh đã không còn dùng kính ngữ với người mà anh từng gọi là cha rồi.
Cha HoSeok: Nếu như con không muốn, ta cũng không ép chuyện con phải đi học.
Hoseok: Tôi sẽ đi học, nếu đó là trường BigHit
Lúc này anh lại nghĩ đến cậu, cậu như một thứ gì đó khiến anh cảm thấy rất hứng thú. Có lẽ là do cậu ta đẹp hơn người bình thường chăng?
Cha HoSeok: Thật sao? Vậy tốt rồi.
"Là con trai của tập đoàn lớn, ngoài trường đó ra thì con nghĩ ta sẽ cho con vào trường nào"
Ông tiến lại ôm con trai của mình, anh chỉ im lặng. Cũng lâu rồi anh chưa được ông ôm, chi bằng là không có cha, còn hơn là có cha nhưng không được gần gũi. Ông buông anh ra, nhìn vào gương mặt anh, thật buồn.
Cha Hoseok: Ta có việc ở công ty, con ở nhà nghỉ ngơi đi.
Nói rồi ông bước đi, anh đi lên phòng.
Quay lại JungKook nào~~~
Bây giờ là 12 giờ... Cậu đi tắm, thay một bộ đồ khác, cậu mặc áo thun trắng với quần jean đen. Cậu ăn mặt đơn giản nhưng không thể nào che lấp được vẻ đẹp của cậu. Cậu đi đến shop SJ, đây là shop trang sức được các giới quý tộc yêu thích về độ đẹp cũng như chất lượng và giá không hề rẻ. Cậu bước vào đã là tâm điểm của sự chú ý, cậu ung dung bước đi. Cậu dừng lại, đắm nhìn sợi dây chuyền phía trước, sợi dây chuyền bằng vàng, được kết những pha lê đỏ. Cậu tiến lại gần.
JungKook\YoonGi: Lấy cho tôi cái này.
YoonGi: Tôi trước... Ơ...
Trước mặt anh là một cậu con trai hết sức xinh đẹp. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đây là lần đầu tiên có người dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu không sợ anh sao?
JungKook: Tôi không quan tâm
Cậu nhìn anh, người con trai này mang gương mặt lạnh lùng, đôi mắt lạnh nhạt.
YoonGi: Nhưng tôi muốn nó
Cậu không quan tâm đến lời nói của anh, quay mặt về phía chị nhân viên.
JungKook: Tôi trả gấp đôi giá tiền
YoonGi: Gấp 3
Anh nhìn cậu bằng con mắt đầy sự tò mò, thú vị.
JungKook: 4
YoonGi: 5
Lúc này nhân viên mặt lấm tấm mồ hôi, không biết nên làm như thế nào, vì chả muốn đắt tội với ai. Nhưng rồi cũng phải lên tiếng.
Nhân viên: Mẫu này cửa hàng chúng tôi chỉ có một chiếc duy nhất thôi, nhưng vẫn còn rất nhiều mẫu đẹp khác, phiền... Một trong 2 người có thể nhường không ạ?
Cậu trầm tư một chút, rồi quay sang anh.
JungKook: Là hai thằng đàn ông... Đánh nhau đi.
YoonGi: Gì cơ? C...
Chưa nói xong thì cậu tung cú đấm nhắm thẳng phía mặt anh. Anh phản xạ kịp nên né qua, tay phải nắm lấy nắm đấy cú đấm của cậu.
YoonGi: Đằng ấy chơi ăn gian
Nhân viên: Xin hai người đó, đừng mà, mọi người đang nhìn kìa.
...: Ở đây xảy ra chuyện gì?
Nhân viên: Ơ... Dạ chào chủ tịch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro