Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

  Hôm nay thực sự là một ngày vô cùng ý nghĩa với cậu a~ vì hôm nay sẽ là ngày cậu được tự do sau hơn 1 tháng trời ở trong bệnh viện.
   Mà nói trắng ra là cậu phải năn nỉ bà đến gãy cả lưỡi thì bà mới cho suất viện nếu không thì cậu còn ở trong đấy chắc hơn vài tuần nữa vì một lí do đơn giản: sợ cậu sau khi xuất viện sẽ bị bọn người đó tìm đến và tiếp tục bị hành hạ nên ở viện là an toàn nhất! Ôi trời trời, bà định lừa ai đây? Lừa một đứa trẻ con sao? Bà nói vậy là bà khinh thường bọn họ quá rồi, tất cả bọn họ đều là người có quyền có thế bậc nhất Hàn Quốc làm sao không thể tìm ra nơi này? Huống chi đây chỉ là một bệnh viện nhỏ bé so với họ mà thôi? Mà có cho rằng cậu đã chết đi chăng nữa thì với cái thế lực của họ đến cái tro cốt cuối cùng của cậu cũng sẽ bị họ lật tung lên mà tìm thấy thôi.. Cậu hiểu họ quá mà. Nếu đã nhắm được con mồi họ sẽ chẳng bao giờ nhả ra dễ dàng..
-"Jungkookie, lát nữa về con nhớ là phải ở nhà tĩnh dưỡng cho khỏe nghe chưa? Đừng có ra ngoài đấy!"
  Bà ở trong xe căn dặn đứa con đang ngắm nhìn khung cảnh qua cửa kính
-" Tại sao lại không được ra ngoài chứ? "
Cậu bất mãn quay lại nhìn bà
-" Tại sao cái gì mà tại sao? Con mới suất viện, tình trạng cơ thể còn chưa tốt nếu lỡ có gặp họ thì.. Mẹ yên tâm đi! Con sẽ chẳng sao hết cả!"
Bà nhìn cậu rồi nói nhưng chưa kịp nói hết đã bị cậu nhanh miệng nói mất
- " Chẳng phải là con hứa với mẹ con sẽ không dính dáng đến họ nữa sao? Chẳng nhẽ mẹ không tin con?"
  Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt chứa đựng sự lo lắng của bà. Cậu biết chứ, nhưng biết làm sao được? Sớm muộn gì cũng phải chạm mặt họ thôi. Chạm mặt sớm một chút sẽ chẳng làm sao cả
-" Không phải mẹ không tin con mà mẹ chỉ.. Nào nào, mẹ phải tin con trai mẹ chứ? Con sẽ không dễ dàng để họ chà đạp nữa đâu!!"
  Cho dù có nghe cậu nói vậy nhưng bà vẫn lo, lo cho cái đứa trẻ ngốc nghếch của bà. Đứa trẻ luôn sợ bà lo lắng mà giấu nhẹm đi chuyện mình bị họ hành hạ một khoảng thời gian vô cùng dài đến mãi về sau bà mới phát hiện ra. Bảo sao bà không lo cho được?
Đó chỉ là cậu của trước đây, còn giờ cậu khác rồi. Cậu đã tự hứa với bản thân cho dù có chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ kiên trì với cái vỏ bọc cậu mạnh mẽ cậu đã tạo ra để đối phó với họ nên tuyết đối cậu sẽ không để họ phá bỏ nó một cách dễ dàng nữa..
- " Thôi được rồi! Mẹ sẽ tin tưởng con lần này! Giờ thì vào nhà thôi! "
Nhìn cái ánh mắt kiên định của con trai thì bà cũng đành gật đầu đồng ý, bà sẽ không ép buộc cậu nữa.. Chuyện của cậu bà sẽ để cậu giải quyết, bà sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì trừ khi cậu cần bà giúp đỡ..
  Hai mẹ con vừa bước chân vào tới cổng thì đã có một dàn trai xinh gái đẹp đứng sẵn ở cổng tay mỗi người đều cầm một hai thanh pháo giấy chỉ cần thấy cậu vào là ngay lập tức cho thanh pháo giấy đó bay tung tóe để chúc mừng cậu chủ của họ suất viện về nhà..
-"Con trai, cuối cùng con cũng đã về rồi!!"
Sau một loạt tiếng pháo nổ là hình ảnh của một của người đàn ông trung niên với vẻ mặt hớn hở chạy lại ôm lấy cậu
- "Ba à! Con về rồi đây!!"
Thấy ông ôm mình chặt như vậy khiến cậu bật cười nói với giọng mũi vơi ông
- " Bỏ ra, ai cho ông ôm con tôi!!"
  Vừa đi vào bà đã thấy cảnh tượng ba con ôm nhau đằm thắm khiến bà không hài lòng đi lại đánh 2 cái " bốp " lên 2 tay của người chồng yêu quý của mình
-" Mình à, tôi thật sự rất nhớ con mà!! Mình cho tôi ôm một tẹo cũng không được sao?"
Ông giương đôi mắt tội nghiệp nhìn bà nhưng đáp lại ông chỉ là một cái quay mặt vô tình của bà
-" Nhớ con mà không thèm vào thăm nó lấy 1 lần!! Ôm ấp cái gì? Jungkook vào nhà thôi con!!"
Bà lườm nguýt ông một cái rõ dài rồi kéo cậu vào trong nhà mặc kệ ông ngồi đau đớn dằn vặt ở đằng sau.. Nhưng cậu chỉ vừa vào nhà chưa đặt đít được xuống ghế thì đã có một giọng nói nhão nhoẹt nghe đến rợn cả gai ốc văng vẳng bên tai cậu
- " A, anh Jungkook, anh đã về rồi!! Em và các anh nhớ anh lắm!"
Đúng như cậu nghĩ, cô em họ " hiền lành " cùng 6 vị hôn phu của cậu đến rồi. Cũng đến sớm thật, cậu vừa có ý định đi gặp họ thì chưa gì họ đã kéo đến trước rồi.
-" Anh Jungkook, anh không vui khi em đến thăm anh sao?.."
   Thấy cậu không trả lời mình cô ta đã rớm rớm nước mắt nói với giọng nghẹn ngào
-" Không đùa ông đây đấy chứ? Lại sắp khóc sao?"
Vừa nghe thấy cái giọng nghẹn ngào không nói nên lời của Lee Hachung mà lòng thầm cảm thán cũng như sự phiền phức đã dần xuất hiện.
-" Jeon Jungkook, cậu không thể trả lời em gái cậu một câu sao?"
Người con trai tóc bạch kim lên tiếng chẳng ai khác ngoài Kim Namjoon con trai thứ của Kim gia. Với cái IQ 148 của mình mà khiến bao nhiêu nhà đầu tư trên thế giới đổ hết vốn vào Kim gia cũng như Kim Thị nên đã đưa được cả nhà hắn lên trên một vị trí cao khó ai có thể với tới. Còn đối với trường học thì hắn được xếp vài 1.3% học sinh ưu tú khiến ai ai cũng nể phục bội phần. Nhưng tất cả chỉ là cái vỏ bọc để che đi cái con người nhẫn tâm đến tàn bạo bên trong hắn.. Cũng phải thôi, chính con người đó của hắn đã suýt chút nữa giết chết cậu rồi còn gì nữa
-" Haha, tôi làm gì có em gái đâu cơ chứ!!"
Nghe hắn nói xong mà người cậu run lên vì để nhịn tiếng cười trong lòng không ngừng phát mửa vì câu nói của hắn
- " Anh Jungkook, anh.. vẫn giận em sao? Em.. thật..sự.. hức hức.. em.."
Thấy cậu vẫn không trả lời Namjoon cô ta liền trực trào nước mắt, thút thít nói
- " Cậu đúng là quá đáng mà!! Cậu khiến em ấy sợ rồi này!"
  Một người nữa lên tiếng không ai khác ngoài Kim Taehyung người mà đã lạnh lùng nhẫn tâm ra lệnh cho đám người đó đánh đập cậu, cảnh tượng đó sao cậu quên được đây? Bây giờ thì lên tiếng mắng cậu chỉ vì cô gái nhỏ của tên đó khóc? Nực cười, cậu đâu có làm gì cô ta đâu chứ?
-" Jeon Jungkook, cậu bị câm sao?"
  Kim Taehyung tức tối xoay người cậu lại thì hắn bất ngờ đối diện với hắn bây giờ là một gương mặt vẫn trắng bệch nhưng đôi mắt lại là đôi mắt chán ghét đang chiếu thẳng đến hắn..
-" Gì đây? Tôi không trả lời là việc của tôi, mấy người có quyền cấm sao?"
Một câu nhẹ nhàng nhưng cũng tựa như một hòn đá đè chết 7 con người kia.. Jeon Jungkook.. từ bao giờ mà đã dám trả treo với họ?
-" Kim Taehyung, không phải anh nói tôi dơ bẩn lắm sao? Bây giờ anh lại chạm vào tôi cơ đấy!!"
Thấy mấy người họ đang đờ người nhìn cậu còn Kim Taehyung vẫn giữ nguyên tình trạng tay đặt lên vai cậu khiến cậu cười nhạt nhìn hắn
  Nghe cậu nói vậy hắn liền giật mình bỏ tay ra sau đó lấy lại phong thái, rút khăn từ túi áo ra lau tay mình rồi vứt nó vào người cậu trả lời
-" Cậu nghĩ tôi muốn chạm vào người cậu lắm sao? Thứ.Dơ.Bẩn? "
  Hắn nhìn cậu rồi nhấn mạnh mấy chữ đằng sau nhưng nhận lại chỉ được cái vẻ mặt bất cần, cùng ánh mắt chán ghét vừa nãy đáp trả hắn
-" Ồ, cảm ơn vì đã nhắc nhở! Bây giờ tôi xin mời những thứ SẠCH SẼ ra khỏi nhà tôi! Thứ dơ bẩn như tôi đây đâu đủ để tiếp mấy người? Mời về cho!"
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro