Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- "Đánh mạnh vào, đừng có dừng lại! Loại như cậu ta đáng bị thế!! "
Một đám người cả trai lẫn gái đang ra lệnh cho những người mặc đồ đen đang ra sức đánh một cậu trai với khuôn mặt lấm len bùn đất và phấn, quần áo vàng chóe nay bị váy bẩn, rách tươm chỉ vì họ..
- "Đ..đừng.. mà..em.. t..thật..sự..không có.. CÂM MIỆNG!! "
Cậu trai kia vẫn ra sức với tay về phía 6 người đang bế trên tay là 1 cô gái đã bất động từ khi nào..nhưng chưa kịp nói hết đã bị một trong số họ ngắt lời
- " Chỉ vì sa vào cái bẫy ngu ngốc của cậu nên mới khiến bảo bối của chúng tôi thành ra như vậy mà còn nói là không có sao? Nực cười! "
Người con trai đang ôm người con gái mình yêu quát mắng cậu.. người đó có nét đẹp đến vô thực, nhưng lời nói lại hoàn toàn ngược lại với vẻ đẹp đó không ai khác ngoài Kim Taehyung một trong số 6 người cậu yêu thương nhất
-" Đến cuối cùng các anh vẫn không tin em sao? "
  Cậu nhìn họ bằng ánh mắt cầu khẩn, cầu khẩn họ cho cậu một câu trả lời, chỉ một câu thôi..
-" Tin cậu sao? Haha, cậu đang kể truyện cười cho chúng tôi nghe đấy à? Niềm tin đó nó vốn dĩ đã không có từ lâu rồi!!"
  Một tràng cười vang lên bên tai cậu, người vừa cười không ai khác là Jung Hoseok đang dùng giọng cười của mình mà giễu cợt cậu vì hắn coi lời cậu vừa nói là một " câu truyện cười "
- " Thật vô vị! Mau xứ lí cho tốt vào, nhưng đừng để cậu ta chết là được.. "
  Người con trai tóc cam lên tiếng rồi xoay người bước đi khiến cậu nghe xong mà cảm động... hóa ra trong lòng người đó vẫn chưa muốn cậu rời xa cõi nhân gian này.. nhưng sự cảm động đó chưa đọng lại trong cậu chưa được bao lâu liền bị người kia ném cậu từ trên cao xuống tận dưới mặt đất
- " Vì cậu ta chết là quá nhẹ nhàng! "
  Hắn quay lại nó rồi sau nở nụ cười khinh rồi cùng đám kia biến mắt để lại mình cậu chống chọi với những cơn đau đang hành hạ thể xác..
  Cậu là Jeon Jungkook, là con trai độc nhất của Jeon gia, từ nhỏ cậu đã được ba mẹ hứa hẹn sẽ gả cho 6 vị thiếu gia của Kim, Min, Jung và Park gia. Họ đã từng là của cậu, đã từng yêu thương chiều chuộng cậu nhưng đó là trước lúc người con gái kia xuất hiện.
  Cô ta là Lee Hachung, là cô " em gái " đáng yêu của cậu, cô ta là em họ cậu nhưng luôn có suy nghĩ rắp tâm muốn cướp tất cả từ cậu cho dù cậu có yêu thương cô ta đến cỡ nào thì cuối cùng chỉ nhận được sự đau đớn mà cô ta ban đến cho cậu.. Cậu hận cô ta.. Hận cái người mà cậu cho là người tốt với cậu sau ba mẹ và các anh nhưng cậu đã lầm to.. lầm to thật rồi..
  Thân ảnh gầy gò, co rúm lại để bảo vệ thân thể yếu ớt khỏi những đòn tấn công từ nhưng con người độc ác kia.. nước mắt vô thức chảy, cậu mím chặt môi để không phát ra tiếng khóc.. Cậu mệt mỏi khi phải sống như vậy rồi.
Cậu hối hận, hối hận vô cùng khi tin tưởng quá nhiều vào người khác, cậu hối hận vì đã đồng ý cho cô ta quen biết các anh để rồi khiến các anh quay lưng với cậu. Cậu hối hận vì bản thân quá dễ dãi mà nghe theo lời xúi dục của cô ta để người đời phí báng, chà đạp cậu, sỉ nhục đến Jeon gia vì có đứa con không ra gì như cậu..
  Cậu mệt rồi, cậu muốn buông bỏ tất cả.. nhưng làm thế thì liệu có quá dễ dàng cho bọn họ? Không.. cậu không thể chết dễ dàng như vậy được. Càng không thể để bản thân biết thành thứ mua vui cho bọn họ được.. cậu phải kiên cường, phải mạnh mẽ, phải thay đổi. Nếu họ thay đổi được thì chính cậu cũng sẽ thay đổi được..
  Và có lẽ ông trời cũng không phụ lòng cậu. Vừa tỉnh dậy là một màu trắng toát đập vào mắt cậu, mùi thuốc khử trùng đến quen thuộc xộc thẳng lên mũi khiến đầu óc cậu tỉnh táo ra vài phần..
  Cậu khó khăn chống tay ngồi thẳng dậy, khuôn mặt tiều tụy đến đáng thương, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra bên ngoài, mái tóc đỏ chói thì rối mù khiến cậu trông thật thảm hại..
-" Kookie, con trai bé bỏng của mẹ!!"
  Đang suy tư vài điều thì có tiếng nói làm cậu phải quay đầu lại. Một hình ảnh của người phụ nữ với gương mặt phúc hậu đang khóc nức nở nở nhìn thấy cậu tỉnh dậy
-" Mẹ.."
  Cậu mỉm cười nhìn bà, còn bà thì vui sướng vôi lao đến ôm chầm lấy cậu mà khóc lớn mà trách móc
- " Cái đứa trẻ ngỗ ngược này, sao con phải khổ thế hả? Sao cứ cứng đầu lao vào họ cơ chứ? Con biết mẹ lo cho con đến nhường nào không hả? "
  Bỏ cậu ra, đôi tay bà run run đặt lên khuôn mặt tái nhợt của cậu mà đau lòng. Đứa con bà rứt ruột đẻ ra sao bây giờ lại thành ra như vậy?..
-" Mẹ đừng khóc! Không phải bây giờ con tỉnh lại rồi sao? Mẹ khóc thì con sẽ buồn đấy!"
Cậu mỉm cười trấn an bà. Cậu biết chứ, người mẹ đã vì cậu mà hi sinh không biết bao nhiêu, hạ mình trước họ rất nhiều lần mặc cho tâm can bà không cho phép.. ấy thế mà cậu còn làm bà tổn thương, lo lắng cho cậu nhiều như vậy.. trong tâm can cậu thật sự rất xót xa..
- " Không sao cái gì? Con nhìn xem mỗi lần con trở về từ chỗ họ là có chỗ nào lành lặn không? Con trai nghe mẹ lần này đi con, từ bỏ họ và sống cuộc sống mà con hằng mong ước đi!!"
Bà nhìn cậu bằng con mắt khẩn cầu
- " Mẹ, họ là cuộc sống mà con muốn.. nhưng đó chỉ là quá khứ, còn giờ.. con sẽ buông bỏ, không đéo bám họ nữa! Con sẽ không khiến mẹ buồn nữa đâu!"
Cậu mỉm cười nhìn bà, một nụ cười chắc nịch và chính nó đã khiến bà vui mừng đến phát khóc..
-" Con.. con nói thật sao? Con không lừa mẹ đó chứ? "
Bà nhìn cậu đầy nghi hoặc
-" Không lừa! Bây giờ con sẽ sống cho con và Jeon gia. Còn đâu sẽ không sống cho bất kì một ai nữa hết!"
Cậu lắc đầu, ánh mắt cậu là thứ nói lên tất cả rằng cậu không hề lừa bà và bà tin vào ánh mắt không biết nói dối của cậu.
- " Được rồi. Mẹ sẽ tin con lần này, còn hôn ước mẹ sẽ kêu ba con hủy đi!!"
Bà gật đồng rồi toan bước đi nhưng bị cậu cản lại
- " Mẹ à, đừng hủy hôn!"
Cậu nắm tay bà nói
-" Tại sao chứ? Không phải con nói là từ bỏ rồi sao?"
Bà khó hiểu nhìn cậu
- " Mọi thứ là do họ bắt đầu thì con sẽ chính là kết thúc bằng chính đôi tay này! "
  Cậu không nhìn bà mà nhìn ra bên ngoài. Nơi đáy mắt đã ẩn hiện một vài tia lạnh ngắt đến thấu gan người..
  Được, họ muốn cậu hủy hôn? Cậu chấp nhận, nhưng.. cậu sẽ khiến từng người phải nếm trải cảm giác của cậu. Cảm giác đau khổ khi bị chính người mình yêu ruồng bỏ..
- " Các người cứ đợi đấy! Món nợ này của tôi và Jeon gia, tôi sẽ bắt các người trả bằng hết!! Tất cả!!".
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro