Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Bắt đầu từ tình bạn

Ngày hôm sau

"Sao mày không ở nhà nghỉ ngơi đi sức khỏe còn yếu mà"-Nancy cằn nhằn nói

"Tao khỏe mà với lại nghỉ lâu quá sợ không tiếp thu được bài"-Cậu

"Nữa mày bệnh rồi sao tao lo lắm, nghỉ có nhiêu ngày đâu ?"-Nancy mặt hằm hằm

"Thôi nào nếu t không học thì mất kiến thức đó nếu không có kiến thức sao t ra trường tìm việc làm đc chứ"-Cậu lấy tay áp vào má cô xoa xoa , lâu lâu còn nhéo nhẹ

"Mày đi làm chi. Ở nhà tao nuôi mày khỏi đi làm"-Cô cũng lấy tay áp vào má cậu

Hai người cứ thế cười đùa trên xe suốt đoạn đường đến trường

"Mày thật là nhéo tao đâu muốn chết"-Cậu

"Mày cũng nhéo tao mà"-Nancy bĩu môi nhìn cậu

"Thưa cô chủ đã đến trường rồi ạ"thài xế xoay xuống nói

"Mày ngồi đó"

Cậu bước xuống xe đi qua cánh cửa chỗ cô mở ra tay đưa trước mặt cô mĩm cười nói

"Mời công chúa của tôi"-Cậu nhướng mày mĩm cười ngọt nhìn cô

Nancy không ngại mà đặt tay lên tay cậu bước xuống. Chiếc xe cũng rời đi ngay lúc đó. Cô quay sang hai người đối mặt nhau nở nụ cười, hôn nhẹ lên má cậu cười nói:

"Cảm ơn hoàng tử của em"

"Mày tinh nghịch quá đó"

"Mày cũng đâu kém gì tao"

Hai người cười nói bước vào cổng trường. Trường lúc này học sinh càng lúc càng đông, tiếng cười nói, chửi nhau còn có những tiến than vãn vì chưa học bài, nhìn khuôn viên lúc này thật nhộn nhịp. Người ta nói không sai đi học thật sự là khoảng thời gian tươi đẹp của mỗi người, không biết sau này ra trường sẽ như thế nào. Nhiều khi chỉ muốn mình mãi là một đứa trẻ không phải lo âu buồn phiền

Nhưng điều đó không thể chúng ta phải lớn lên nếm trải những sóng gió mà ta gặp phải rồi trưởng thành để lo cho mình sau này. Có thể nói thanh xuân đẹp nhất là khi chúng ta còn đi học dù luôn chán nản muốn buổi học đó trải qua thật nhanh nhưng khi nắm trong tay bằng tốt nghiệp, lúc đó chúng ta chỉ muốn quay lại khoảng thời gian đầu tiên đi học nhưng đã muộn. Vì vậy chúng ta hãy luôn trân trọng khoảng thời gian tươi đẹp đó đừng lãng phí vì nó chính là thanh xuân tươi đẹp nhất của bạn

"Hôm nay không khí thật là trong lành nhỉ"-Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra thỏa mãn, đúng là không khí sáng sớm thật trong lành

"Đúng rồi. Không thấy con nhỏ kia đúng là trong lành thiệt á"-Cô mĩm cười

" Mày đánh người ta lên bờ xuống ruộng mà giờ còn nói nữa"-Cậu liếc
nhìn cô mặt hằm hằm nói

"Đừng nhìn tao bằng cặp ánh mắt do nó thôi chứ có phải tao đâu"-Nancy cười cười nhún vai

"Thôi lên lớp sắp vô học rồi"-Cậu cằm tay cô kéo đi

"Nè từ từ"

Cậu và cô cười cười bước vào lớp rồi đi đến chỗ ngồi. Cậu lấy sách ra ngồi đọc, chăm chú đọc nó mà không biết các anh đã bước vào lớp

Các anh bước vào lớp hướng mắt đến chỗ cậu. Khuôn mặt xanh xao hôm trước giờ đã hồng hào trở lại, đôi mắt to tròn đang hướng vào từng con chữ trong sách, đôi môi hồng mọng không điểm một chút son đang lí nhí, các anh đứng đó nhìn chằm chằm vào con người bé nhỏ đang đọc sách

"Trời ơi mấy cha nội tránh đường coi"-hs1

"Đứng trước cửa sao người ta vô"-hs2

"Nhìn đẹp mà không được bình thường hay sao á"-hs3

"Nói vậy mà không chịu tránh ra nữa"-hs4

"Vô học rồi kìa mấy thằng này"-hs5

"Tránh ra đê"-hs6

Các anh giật mình nép sang một bên. Mặc dù các anh đẹp trai nhưng đa số học sinh ở trường này luôn đưa việc học lên hàng đầu không bao giờ bu bu vào các anh như mấy trường mà họ học trước đây khiến họ an tâm phần nào và thêm một điều nữa yêu ai không yêu mà đi yêu con nhỏ đó chi

Cậu nghe tiếng ồn ào liền nhìn ra cửa lớp, bắt gặp các anh cũng đang nhìn mình cậu nở nụ cười nhẹ gật đầu thay cho lời chào rồi chăm chú vào cuốn sách. Các anh cũng không nói gì đi lại chỗ ngồi. Giáo viên lúc này cũng bước vào

👩‍🏫:Hôm nay bạn Naeun xin nghỉ vì bệnh nên ngày mai sẽ đi học lại, lớp trưởng nhớ báo cáo cho giám thị, bây giờ vào bài giảng

Cả lớp không nói gì vì biết chuyển của ả và Nancy, họ hả dạ còn xoay xuống khen cô. Cứ như thế tiết học trôi qua êm đềm

👩‍🏫:Các em nhớ về nhà làm bài. Cả lớp nghỉ đi

Giáo viên bước ra khỏi lớp, học sinh cũng đi xuống cantin để mua đồ ăn trong lớp giờ chỉ còn cậu và Nancy

"Bé yêu ới ời ơi"-Nancy chạy lại kéo ghế ngồi đối diện cậu trưng bộ mặt ỉu xìu

"Có chuyện gì sao"-Cậu chóng cằm nhìn cô

"Chị mày kêu tao phải đi xuống dưới phòng giáo viên nên không ăn cơm cùng mày được"-Mặt cô ụ xuống

"Thôi không sao đâu hôm khác cũng được mà"-Cậu mĩm cười xoa đầu cô

"Vậy thôi tao đi nha"

Nhận được cái gật đầu cô cất bước đi ra khỏi lớp. Cậu lui thủi lấy hộp cơm trong cặp ra thì nghe tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn

"Ủa các anh lên lớp nhanh vậy"-Cậu vừa nói vừa mở hộp cơm

"Thích thôi cậu quản được sao"-NJ đi lại chỗ ngồi nói

"Em không có ý đó"-Cậu lắc đầu lia lịa cái đầu dừa của cậu thật dễ thương các anh cười nhìn mà cười nhẹ

"Vậy thôi các anh làm gì thì làm đi em ăn cơm đã"-Cậu nói xong liền quay lại nhìn với đóng đồ ăn của mình

"Nè ăn gì mà thơm quá vậy"-JM ngửi mùi thơm mà không kìm được lên tiếng hỏi

"Chỉ là những món bình thường thôi nếu anh muốn có thể ăn cùng em"-Cậu quay xuống nói

"Vậy sao"-JM mở to mắt hớn hở nói

"Thật mà. Đồ ăn nhiều lắm do em nấu cho em và Nancy mà nó bận không ăn cùng được nên đồ ăn hơi nhiều sợ ăn không hết"-Cậu từ tốn nói

"Vậy tôi không khách sáo nha"-JM chạy lại ngồi đối diện cậu tay linh hoạt gấp đồ ăn lên miệng

"Ôi chu choa mạ ơiiiii"

Vừa gấp một miếng thịt bỏ vào miệng hắn mở to mắt la lớn, các anh nhìn thấy tưởng đồ ăn cậu không ngon vì mỗi lần nhận hộp cơm của cậu họ không ăn mà đem bỏ đi, thấy hắn la lớn cậu khó hiểu nói:

"Sao vậy đồ ăn khó ăn lắm sao"

Jimin vội lắc đầu buông đôi đũa của mình xuống cố gắng nuốt đồ ăn thật nhanh giải thích

"Ý tui không phải như vậy, tại đồ ăn ngon quá nên mới vậy, xin lỗi vì lố quá"-JM hơi ngượng ngùng trước hành động lúc nãy liền gãi đầu cười nhẹ. Các anh nghe vậy liền đi tới

"Nè cho chúng tôi ăn chung được không"-JN đại diện những người anh em thiện lành lên tiếng

"À được chứ đồ ăn còn nhiều mà cứ tự nhiên"-Cậu

Các anh ngồi xuống ghế đưa đôi đũa gấp đồ ăn vừa bỏ vào miệng các anh ngạc nhiên, như lời Jimin nói thật sự rất ngon. Ăn một miếng lại muốn ăn thêm

"Ngon chứ"-Cậu

"Rất ngon đó"-JH vừa ăn vừa nói

Cậu nghe vậy trong lòng rất vui suy nghĩ một hồi liền nói:

"Vậy sau này em sẽ nấu đồ ăn cho các anh được chứ"

"Ý hay đó tôi đồng ý không ai được có ý kiến gì nghe chưa"-JM

Các anh không nói gì chỉ gật đầu, họ cũng đâu ngu mà không chịu cơm ngon thế này cơ mà

"Nhưng các anh phải hứa với em chuyện này được không "-Cậu

"Cậu cứ nói đi"-JN từ nãy đến giờ im lặng thưởng thức đồ ăn thì lên tiếng

"Em nấu đồ ăn cho các anh nhưng các anh không được đem đi bỏ nghe chưa"-Cậu biết các anh luôn đem hộp cơm mà mình cho vứt đi nhưng không trách họ dù sao họ cũng không thân quen gì với cậu nên vứt nó đi là chuyện thường tình

Lúc này các anh nghe vậy liền khựng người lại không ai nói gì

"Thôi thôi nào đừng có như vậy, em biết là các anh không muốn nhận đồ ăn của người lạ nên mới vậy, các anh chỉ cần hứa sau này đừng bỏ đi là được"- Cậu nhìn họ khó xử liền lên tiếng để giải tỏa không khí căng thẳng này

"Được bọn tôi hứa với cậu"-các anh

"Mà sẵn đây tôi muốn nói chuyện này không biết mọi người có đồng ý không"

Giọng nói uy nghiêm cất lên, hắn buông nhẹ đôi đũa xuống bàn hai tay nắm lại chóng cằm

"Có chuyện gì sao mày"-JN

"Tôi muốn Jungkook sẽ làm bạn thân với chúng ta"-YG dứt khoát nói

Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn, các anh ngạc nhiên không kém

"Được đấy ý kiến không tồi"-JM thích thú nói

Các anh ở đó cũng không ý kiến gì, cậu lúc này cảm xúc lẫn lộn, cố gắng lấy lại bình tĩnh

"Nhưng em thấy hơi kì"

"Có gì đâu mà kì tôi thấy bình thường, nếu là bạn của cậu tôi sẽ ăn được nhiều đồ ăn ngon nghĩ tới đó là vui lắm rồi"-JM

"Tao cũng nghĩ giống mày vậy đó không hổ danh là bạn thân của tao nha"-TH khoác vai hắn

"Tao mà"

"Cậu đừng lo, làm bạn với chúng tôi cậu cứ tự nhiên"-NJ

"Đúng rồi đó có gì khó khăn cứ nói bọn tôi"-JH cười tươi nói

Cậu nghe vậy cũng gật đầu. Khoảng của cậu và các anh không còn xa nữa mà giờ nó đã gần nhau rất nhiều vì hai chữ tình bạn.

_____

Liệu từ tình bạn họ có thể trở thành tình yêu hay không? Tất cả sẽ do thời gian quyết định và tất nhiên không thể thiếu tui rồi vì tôi là tác giả mà🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allkook