Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45: Trao cho nhau hạnh phúc (end)

Tiếng hai đứa trẻ cười đùa rộn rã bọn chúng vui đùa chẳng biết trời đất, ánh mắt ấm áp dán lên người hai đứa nhỏ mĩm cười hạnh phúc. Đôi tay cầm cốc nước uống một ngụm rồi tiếp tục quan sát, quên mất sáu nam nhân vẫn dán mắt vào cậu không rời. Tâm thức cậu không cho phép cậu lay động.

Nói là vậy nhưng nhìn xem, đôi tay đang siết chặt chiếc cốc trên tay có thể thấy cậu đang hồi hộp đến mức nào. Bọn họ ngồi xung quanh đôi mắt vẫn dán vào người cậu, cảm giác hạnh phúc như một gia đình đang cùng những đứa con quay quần bên nhau. Họ ước rằng thời khắc này luôn xuất hiện hằng ngày, có thể nhìn ngắm cậu cùng nhau hạnh phúc đến già.

-Mấy năm qua em sống tốt không? Cô bé đó là con em sao?

Kim Taehyung lên tiếng chủ động hỏi cậu

-Em sống rất tốt, Mina là đứa trẻ em nhận nuôi đối với em con bé như con ruột vậy.

Jungkook nở nụ cười nuông chiều nhìn cô bé, bất giác cậu cất tiếng:

-Các anh sống tốt chứ? Đã tìm được người mình yêu chưa?

-Jungkook....

Bọn hắn ngạc nhiên nhìn cậu, Jungkook đã biết hết tất cả rồi sao? Cậu vẫn hướng mắt nhìn họ, trong đáy mắt dáy lên nỗi nhung nhớ.

-Em đã nghe chị Emma nói rồi, chuyện cũng đã qua chúng ta đừng nhắc đến nó coi như đó chỉ là một giấc mơ

Jungkook cảm nhận từng cái ôm từ phía sau vừa ấm áp vừa nhẹ nhàng, mùi hương nam tính bao quanh cậu. Hai đứa nhỏ ở đằng xa nhìn cảnh nồng nhiệt trước mắt chẳng ngại mà nở nụ cười khúc khích. Mina nhón chân nói nhỏ vào tai Ryeong:

-Hình như chúng ta có việc để làm rồi

Ryeong ngỡ ngàng nhìn cô bé, nhìn dáng vẻ tinh nghịch kia. Cô bé Mina này không ngây thơ như Ryeong nghĩ.

______

Từ ngày gặp được Jungkook bọn hắn tìm đến nhà cậu không ngừng mặt dày đem Ryeong ra làm lí do để đến thăm cậu. Dù không muốn nhưng cậu rất yêu chiều Ryeong luôn muốn ở cùng cô bé. Hai cô bé kia cũng chiêu trò mà hợp tác cùng bọn hắn, có lần Mina giả bộ đòi các anh mà khóc lóc dữ dội khiến Jungkook bất lực mà gọi bọn hắn đến. Cậu không biết rằng đó là chiêu trò của Mina và các anh nhằm gắn kết cậu lại với họ.

Dần dần Jungkook đã quá quen với cái mặt dày của bọn họ, có khi Kim NamJoon tự do đi vào phòng cậu trong lúc Jungkook đang thay đồ với lí do mượn sách đọc còn không quên nháy mắt với cậu một cái. Có lúc cậu đang nấu ăn Kim SeokJin xuất hiện đột ngột phía sau ôm lấy cậu còn cạ mũi vào cổ cậu. Min Yoongi và Jung Hoseok không giống với hai người kia họ chỉ xoa đầu cậu lâu lâu bất chợt hôn nhẹ vào má, môi cậu. Biến thái nhất chính là Park Jimin và Kim Taehyung, hai bọn hắn thừa cơ cậu ngủ mà đi lại sờ soạn cơ thể cậu, không ngừng để lại dấu hôn tím hồng trên người cậu, có lần xém nữa thì họ đã ăn cậu rồi may mà hai đứa nhỏ chạy vào đòi đi chơi mới cứu cậu khỏi hai người họ.

Tính đến nay đã được 1 tháng, sau khi dự tiệc cưới của Nancy và Taehi xong thêm mấy ngày thì ba mẹ cậu báo tin chị IU cũng đã hạ sinh thành công. Cậu bây giờ đang nhanh chóng thu xếp một số đồ đạc để đến sân bay. Còn Mina cô bé đang lén lút lấy điện thoại bàn gọi cho Ryeong, nhưng chưa kịp bấm số thì tiếng gọi của cậu đã ngăn cản việc đó.

Bồng cô bé trên tay Jungkook kéo vali ra ngoài leo lên xe. Chiếc xe khuất dần khoảng chừng ít phút bọn hắn và Ryeong đến thăm cậu. Bước vào cổng nhấn chuông một hồi nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa, Jung Hoseok nhấn liên hồi nhưng vẫn không có hồi đáp. Một người phụ nữ đi ngang qua cất giọng nói:

-Đừng nhấn nữa không có ai ra đâu, gia đình đó đã đi ra sân bay vừa nãy rồi.

Nói xong người phụ nữ bước đi, bọn hắn thập phần lo lắng leo lên xe chạy tới sân bay.

_______

Bước xuống xe Park Jimin bồng Ryeong lên cùng các anh tìm Jungkook, họ không ngừng gọi lớn tên cậu. Bóng dáng quen thuộc ẩn hiện sau lớp người qua lại, bọn hắn chạy lại chỗ đó.

Jungkook đang mĩm cười nói chuyện với người nọ bỗng chốc lùi về sau may mà chân cậu trụ được nên không bị té. Cậu khó hiểu đẩy mạnh cái người bất lịch sự ôm lấy cậu, càng đẩy cái ôm càng siết chặt bờ vai rộng lớn có chút run rẩy như sắp khóc. Quan sát kĩ hơn cậu có chút ngạc nhiên, tất cả bọn hắn đều ở đây.

Không hiểu sao bọn hắn lại hành sự như thế nhưng cậu vẫn vỗ nhẹ vào tấm lưng kia trấn an, đợi khi cái ôm được nới lỏng cậu mới lên tiếng hỏi:

-Sao các anh lại ở đây?

-Không phải tại em sao.

Jungkook ánh mắt ngơ ngác chỉ tay vào mình

-Em sao?

-Sao em đi không nói với bọn anh? Em ghét bọn anh đến thế sao Jungkook?

-Các anh đang nói cái quái gì vậy?

Jungkook khó hiểu có chút bực mình khi bản thân chưa làm gì mà nhận phản ứng gắt gao từ họ. Người nọ thấy tình hình không ổn thì lên tiếng nói với cậu:

-Tôi xin phép đi trước, cậu chủ chú ý đến sức khỏe chừng nào cậu muốn về thì cậu gọi cho tôi.

-Tạm biệt ông quản gia Im

Người đàn ông cúi đầu rồi bước vào trong, Jungkook xoay qua nhăn mặt nhìn bọn họ. Khẽ lắc đầu cậu bồng lấy Mina trên tay bước ra xe. Các anh ngờ ngẩn, chuyện này rốt cuộc là sao?

Đến nhà Jungkook bước vào trong ngồi trên ghế, bọn họ lúc này cũng bước vào dáng vẻ như một đứa trẻ đang bị mắc lỗi khép nép đi lại.

-Chuyện này là sao, các anh sao lại đến sân bay?

Bọn hắn đùn đẩy nhau, hai đứa nhỏ chỉ ngồi một bên xem kịch. Mina còn lấy bỏng ngô ra đi cho Ryeong ăn, xem kịch không thể thiếu đồ ăn. Min Yoongi đi lại ngồi trên ghế hắn gãi nhẹ đầu lời có chút khó nói:

-Bọn anh nghe người phụ nữ kia nói em ra sân bay, tưởng rằng em đi không từ mà biệt nên bọn anh đã chạy đến đó.

-Chỉ vậy thôi sao.

Nhìn cái gật đầu từ hắn rồi nhìn sang bọn hắn cũng khép nép đầu gật gật, cậu bật cười một tiếng:

-Thật là....chỉ là em muốn nhờ quản gia Im mang một số đồ đạt qua đó thôi, em đâu thể nhẫn tâm đi mà không báo chứ

Bọn hắn nghe vậy có chút vui trong lòng nhưng chỉ là được một lúc nếu như cậu nói như vậy thì Jungkook vẫn sẽ đi.

-Jungkook bọn anh muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu có được không?

Jungkook khựng lại trước câu nói của NamJoon, Mina và Ryeong ở bên cạnh cũng lên tiếng:

-Baba người đồng ý đi ạ, không phải người còn yêu họ sao

-Appa con cần người, các baba cũng cần người, các baba đã rất đau khổ khi người biến mất. Appa Kookie cho các baba một cơ hội được không ạ?

Jungkook chần chừ nhìn bọn nhỏ, đôi tay đan xen nhau giọng nói có chút nhỏ:

-Em có thể tin các anh không khi bản thân đã chịu đựng ngần ấy năm qua, tình yêu em dành cho các anh vẫn còn đó nhưng chẳng ai đáp lại cả.

-Jungkook bọn anh lúc đó đã quá sai gây ra cho em bao nhiêu tổn thương nhưng xin em chỉ một lần này, hãy để bọn anh bù đắp lại tất cả.

Bọn hắn quỳ xuống nền nhà khẩn cầu cậu, Jungkook rơi nước mắt nhìn họ. Hai đứa nhỏ đi lại ôm lấy tay cậu ánh mắt non nớt tội nghiệp nhìn các baba đang quỳ đó. Dù chỉ là những đứa nhỏ nhưng bọn chúng biết mình đang làm gì và bọn chúng cần cậu và các anh.

"Hãy cho bọn họ một cơ hội cuối đi Jungkook, lúc đó chỉ trách họ đã đi sai đường em cảm nhận được tình cảm của họ dành cho em mà phải không? Mở lòng ra coi như cho họ một cơ hội cũng như cho em một tình yêu mà em mong đợi"

Jungkook ôm lấy hai đứa nhỏ đặt xuống chỗ bọn họ cất giọng nói:

-Các anh đứng lên đi, Ryeong và Mina không muốn nhìn các baba của mình quỳ đâu.

Các anh chẳng có suy nghĩ gì cho câu nói của cậu cho đến khi nhận ra được điều gì đó. Họ đứng lên vẻ mặt vui mừng:

-Jungkook em thật sự cho bọn anh một cơ hội sao?

-Không muốn sao, vậy tôi đi tìm người khác

Bàn tay kéo lấy cậu ôm vào lòng, bọn hắn hạnh phúc đặt lên trán cậu một nụ hôn. Hai đứa nhỏ cười khúc khích vui mừng vì baba của họ đã làm lành với nhau và kể từ nay họ sẽ không phải thiếu vắng ai cả.

Jungkook nở nụ cười hạnh phúc cảm giác nhẹ lòng đi hẳn. Ôm lấy cơ thể của bọn hắn, bây giờ cậu cảm thấy tha thứ thật dễ dàng.

______

Khi cho hai đứa nhỏ ngủ, các anh dẫn cậu lên gác nằm xuống cả một bầu trời đầy sao hiện trước mắt. Jungkook oa lên một tiếng, cậu cười tít mắt nhìn chúng.

-Đẹp chứ

-Rất đẹp

-Nhưng chúng không đẹp bằng em

Đôi má ửng hồng bởi câu nói đầy thính của Taehyung, đánh nhẹ vào hắn cậu lăn trên cơ thể từng người tặng họ cái hôn chóc ngây môi.

-Jungkook em tính khi nào chúng ta sẽ kết hôn

Cậu giật mình trước câu hỏi của Yoongi, có cần vội vậy không.

-Đến khi nào em có thai thì chúng ta kết hôn

-Em làm khó bọn anh sao

Jungkook nhún vai bĩu môi cười trêu chọc, nhưng nào biết những ánh mắt đầy biến thái kia. Bất chợt bọn hắn đè cậu không ngừng sờ soạn khiến cậu hoảng hốt:

-Các anh làm gì vậy?

-Thì làm em có thai chứ sao.

-Các anh khùng hay sao, em là con trai sao có thai được chứ

Jungkook chẳng dám la hét sợ đánh thức hai đứa nhỏ, không ngừng chực đánh mạnh vào người họ. Jung Hoseok khóa môi cậu lại.

-Thì làm đến khi nào có thai thì thôi

Câu nói đầy sự ngây thơ nhưng chứa đựng ham muốn mãnh liệt, cậu rưng rưng nước mắt khiến bọn hắn kích thích thêm.

-Đừng mà, hic cho em rút lại câu nói đó đi

-Muộn rồi cục cưng

Park Jimin nham hiểm cất lời:-Thỏ đây rồi bầy sói nhập tiệc thôi

-Aaaaaaaaaa

.......

-Ryeong ơi tiếng gì vậy?

Mina ngáy ngủ giật mình bởi tiếng động lớn ngáy ngủ hỏi Ryeong

-Chỉ là chuột thôi ngủ đi

Ryeong khẽ thức giấc bởi tiếng gọi của Mina liền nói cho qua chứ cô bé cũng chẳng biết. Hai đứa nhỏ dần chìm vào giấc ngủ không để tâm đến tiếng động kia.

-Ưm~...ha..hư....á...đau...nhẹ...lại

Bọn hắn luân phiên ra vào bên trong cậu khiến cơ thể nhỏ tê dại chẳng biết trời trăng mây gió. Những cơ thể trần trụi áp vào nhau ánh trăng tròn rọi xuống họ tạo khung cảnh ân ái hoan lạc đầy xuân sắc. Đôi tay họ đan xen vào nhau hòa thành một, cậu rơi nước mắt hạnh phúc. Họ nhìn nhau tình tứ trao nụ hôn nồng nàn kể từ phút này họ đã hòa thành một.

End 25.9.2022

Cuối cùng bộ này cũng đã hoàn, cảm ơn mọi người đã đọc em nó, tình tiết khá nhanh mong mọi người thông cảm. Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allkook