Chap 38: Thành người dưng
Jungkook ngồi tựa vào ghế đôi mắt thẩn thờ nhìn ra ngoài, tiếng leng keng của chuông gió khiến tâm trạng nặng trĩu của cậu được vơi đi phần nào. Đôi tình nhân bước vào tiến lại chỗ cậu, tay người con gái cầm bó hoa còn người con trai thì cầm một chiếc bánh kem nhỏ.
Nhìn dáng vẻ không mấy vui tươi, cô gái cốc nhẹ vào bàn để thức tỉnh cậu, cất giọng nói trong trẻo:
-Jungkook à~Nancy dễ thương đến rồi đây
Jungkook giật mình nhẹ xoay đầu nhìn cô nở nụ cười tươi ôm chằm lấy cô:
-Hai người mau ngồi đi
-Wow hoa này là Taehi cầu hôn Nancy sao
Nancy ngại ngùng đỏ cả mang tai chồm tới đánh nhẹ vào người cậu, cô cầm bó hoa đưa về phía cậu nói:
-Cái này là tớ mua cho cậu đó, Jungkook nè cậu có biết hôm nay là ngày gì không?
-Là ngày gì ta?
Cậu giả vờ gãi đầu suy nghĩ mắt khẽ lén nhìn phản ứng của cô, nhìn dáng vẻ hụt hẫng và mong chờ kia xem. Ha thôi cậu không đùa nữa mắc công cô bạn này của cậu lại bật khóc mất, ơ chưa gì mắt đã đỏ ửng như sắp khóc rồi. Jungkook lấy trong túi quần một chiếc hộp nhỏ, cất giọng dỗ dành:
-Nào tớ chỉ giỡn cậu một chút thôi tớ biết hôm nay là kỉ niệm 12 năm tình bạn của chúng ta, tặng cậu nè Nancy yêu của tớ
Cậu nhìn sang đánh mắt ra hiệu Taehi lau nước mắt cho cô, anh cố nín cười trước chiêu trò của cậu mà xoay qua lau nước mắt cho cô vợ tương lai:
-Kookie chỉ giỡn với em thôi, ngoan nín anh thương
Nancy lau nhẹ khóe mắt cất giọng nghẹn ngào:
-Tạm tha cho cậu lần này đó
-Nancy mở ra xem thử coi có hợp không
Cô gật đầu từ từ mở chiếc hộp nhỏ ra, đôi mắt mở to nhìn món đồ trong đó rồi ngước lên nói:
-Jungkook chiếc vòng tay này hiếm lắm đó, nó chỉ mới có ba sản phẩm trên thị trường thôi
-Tớ mua hết ba cái, tớ cho cậu một cái. Cậu thích nó chứ
-Tớ rất thích, yêu Kookie của tớ quá đi
-Chỉ cần cậu thích là được
Song Taehi lắc đầu nhìn hai người lầm bầm nói:
-Mình cũng định mua mà lại trễ một bước nên bị một người mua hết ba chiếc thì ra đó là Jungkook, đúng là không nhanh tay bằng mà
-Anh nói gì vậy
Taehi ngao ngán lắc đầu mắt nhìn ra ngoài để cho hai con người bạn thân kia nói chuyện. Nancy và Jungkook bật cười trước hành động của anh nhưng rồi cũng ngồi nói chuyện với nhau sau đó ăn bánh kem. Jungkook ăn một miếng bánh liền gật gù khen ngon, nhớ ra việc cần nhờ cậu liền quay đầu nói:
-Nancy tớ nhờ cậu chuyện này được không?
Cô gật gật đầu nhìn sang cậu, tay vẫn đưa bánh vào miệng
-Cậu có thể mướn vài tên du côn được không?
Nancy đang dồn đống bánh vào miệng liền ho sặc sụa, Taehi liền vỗ lưng đưa cốc nước cho cô. Vuốt nhẹ cổ họng cô xoay qua hỏi cậu:
-Cậu muốn làm gì?
-Tớ chỉ muốn cô ta phải nếm trải những thứ mà cô ta đã làm với tớ vào năm đó
Ngón tay xoay quanh ly nước cô trầm mặt một lúc rồi nói:
-Được chỉ cần cậu muốn tớ đều đáp ứng
-Vậy chừng nào thực hiện để anh và Nancy sắp xếp
-Ba ngày sau, địa chỉ em sẽ gửi cho hai người
________
-Bọn ta không đồng ý
Các phu nhân lên tiếng phản đối còn các lão gia chỉ biết xoa trán đau đầu. Min Yoongi cũng chẳng đối hoài mà lên tiếng:
-Bọn con đã quyết cũng đã chuẩn bị cho lễ cưới vào ba ngày sau
-Vậy còn Jungkook thì sao các con không nghĩ cho thằng bé sao?
Bà Min bực tức gắt gỏng lên tiếng ôm lấy Ryeong đưa cho quản gia đem cô bé lên phòng.
-Hết Naeun rồi tới cô gái kia các con không thấy có lỗi với Jungkook sao?
-Mà nhắc đến Naeun sao ta không thấy nó đâu hết vậy
Kim Taehyung từ trên phòng bước xuống nói:
-Cô ta đã đi đâu mấy ngày nay rồi, điện thoại cũng không bắt máy
Kim SeokJin lúc này mới lên tiếng:
-Chuyện của cô ta để qua một bên đi còn về Jungkook thì mọi người đừng lo em ấy sẽ thông cảm cho tụi con với lại bây giờ em ấy như con nít không biết gì đâu.
-Ryeong ơi, ta về rồi đây còn mua bánh cho con nữa nè.
Jungkook nhí nhảnh chạy vào một tay cầm bó hoa Nancy đã tặng còn một tay thì cầm bịch bánh miệng không ngừng gọi lớn. Cậu khựng lại khi thấy các vị trưởng bối, miệng nở nụ cười chạy lại ôm lấy các bà:
-Con chào mọi người ạ
-Kookie ngoan, Kookie giỏi
Các ông bà xoa nhẹ đầu cậu cười hiền hậu, lúc này Ryeong chạy xuống ôm chầm lấy chân cậu:
-Appa mua gì cho con thế
-Tada, ta mua bánh kem vị socola mà con thích nè
Cô bé hớn hở nhìn chiếc bánh xinh xắn mà cười tít mắt, cậu vừa bồng cô bé lên thì được tặng một nụ hôn vào má. Hai người ngồi xuống ghế cậu mở bánh kem ra cho cô bé ăn, cậu xoay qua hỏi mọi người:
-Sao hôm nay mọi người tập trung ở đây đông đủ thế
-À bọn ta đang nói về hôn lễ của bọn này, con thấy sao Kookie
-Các anh sắp kết hôn với chị hôm bữa sao ạ
Mọi người gật đầu nhìn biểu hiện của cậu, Jungkook bặm môi ngón tay chọc chọc vào đầu không có biểu hiện gì là sắp khóc cả. Cậu liền cất câu nói:
-Nếu như các anh kết hôn thì các anh còn chơi với con nữa không, còn ôm con ngủ nữa không ạ
Cậu nắm lấy tay bà Jung lắc qua lắc lại hỏi khiến mọi người kể cả các anh cũng phải lặng thinh trước câu hỏi ngây ngô đó. Bà Jung khẽ lắc đầu trả lời cho câu hỏi của cậu, Jungkook lúc này liền bật khóc nức nở:
-Con không chịu đâu, các anh sẽ không thương con nữa. Các anh nói con là hôn phu của các anh mà
Kim NamJoon đi lại dỗ dành cậu, đặt cậu vào lòng ngực mình nói:
-Sau khi cưới cô ấy xong bọn anh vẫn sẽ yêu thương em và đợi ngày thích hợp cưới em chịu không
-Kookie không muốn chia sẻ hôn phu của mình cho ai hết
Jungkook như mất bình tĩnh mà la toáng lên khiến mọi người sốt ruột dỗ cậu, Jung Hoseok liền lên tiếng nói:
-Người em nói là chị gái xinh đẹp người đó là vợ của bọn anh và em nên biết bọn anh chỉ muốn tốt cho em thôi, với lại em không thể mang thai bọn anh cưới cô ấy về...
-Jung Hoseok
Park Jimin quát lớn tên hắn bởi lời nói không nên nói kia. Jungkook lau nước mắt lời nói của hắn như vết dao găm vào tim cậu, chỉ trách kẻ đa tình là cậu, cậu chỉ biết tiếp tục vai diễn này cho đến cuối cùng:
-Đúng rồi Kookie không thể sinh con một phần lỗi là do Kookie
Ryeong thấy cậu khóc liền ôm lấy cậu nói:
-Appa đừng khóc sẽ xấu
-Ryeong ngoan cầm bánh lên phòng ăn đi lát ta lên với con
Sau khi cô bé đi lên lầu, Jungkook thở mạnh nắm lấy tay xoa xoa ngẩn mặt lên nói:
-Nếu vậy thì Kookie không muốn trở thành hôn phu của các anh nữa, Kookie sẽ tìm chàng trai đã tặng bó hoa này để yêu có khi người ta tốt hơn các anh nhiều. Kookie sẽ không bao giờ muốn chia sẻ người mình yêu với người khác đâu, các anh muốn cưới ai thì cưới đi từ nay Kookie và các anh chính thức thành người dưng.
Jungkook cầm lấy bó hoa ôm vào lòng cậu đứng lên cúi chào mọi người rồi bước lên phòng, Jung Hoseok chợt nắm lấy tay cậu:
-Kookie anh xin lỗi
Cậu chỉ lắc đầu giật tay ra bước lên phòng nước mắt dần dần chảy xuống đôi gò má xinh đẹp.
-Các cậu đã lớn rồi muốn làm gì thì làm, muốn cưới ai thì cưới. Lời nói của bọn tôi cũng chẳng có tác dụng gì với các cậu. Lễ cưới đó bọn tôi sẽ không đến, bọn tôi không muốn mất mặt như 3 năm trước.
Nói xong họ rời khỏi đó gương mặt ai nấy đều thất vọng, chỉ thương cho người con trai ấy đã chịu thiệt quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro