Chap 35: Từ từ tận hưởng
Mọi người đều rời khỏi phòng bệnh vì công việc, được một lúc có chút ngán ngẩm cậu mở tivi lên xem. Tiếng gõ cửa không thu hút được sự chú ý của cậu cho đến khi có người bước vào. Đôi mắt hướng về người con gái với mái tóc dài ngang lưng, gương mặt diễm lệ theo như trong trí nhớ của cậu cô gái này chính là chị của các anh, Kim Hani.
Cô gái vui vẻ đi lại đặt trái cây lên bàn, cất giọng nói trước sự ngỡ ngàng của cậu:
-Chào em Jungkook, chắc em còn nhớ chị chứ
Jungkook như mọi khi, gương mặt ngây ngô nhìn cô cất giọng:
-Chị là ai? Chúng ta từng gặp nhau sao?
Hani nhìn cậu cười khẩy rồi xoay qua gọt hoa quả cho em, Jungkook có chút khó hiểu bởi hành động vừa rồi. Nếu như gặp người khác khi nghe cậu nói vậy sẽ giới thiệu bản thân, cô gái trước mặt này có gì đó không tầm thường.
Cắt một lát táo đưa đến trước miệng cậu, thuận theo đó chiếc miệng nhỏ mở ra đón nhận. Đôi tay thuần thục cắt từng miếng, lúc này cô cũng lên tiếng:
-Em qua mặt được ai chị không biết nhưng em không thể qua mặt được chị đâu Kookie
Ánh mắt nhìn về phía cậu chẳng chút mưu mô chỉ là nó có chút khiến cậu dè chừng. Jungkook cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, cậu không muốn kế hoạch này thất bại.
-Em không cần lo, chị sẽ không nói ai đâu và cũng có thể chị sẽ giúp em
-Tại sao chị biết?
-Do lúc nãy tới thăm em nhưng vô tình nghe thôi
Hani nhúng vai một cái gương mặt vô tội nói. Jungkook có chút nghi ngờ nhìn cô nhưng gương mặt này cậu đã từng gặp ở đâu rồi không phải ở Kim gia.
-Chị đã từng cứu em khỏi Taehi chẳng lẽ em không tin chị sao?
-Là chị sao?
-Cuối cùng em cũng nhớ ra rồi
Hani mĩm cười trước biểu cảm bất ngờ của cậu.
Thân thể tàn tạ quần áo rách rưới trong thật tệ hại nếu người khác nhìn vào ai dám tin người trước mặt họ là vợ của lục tổng chứ. Đôi môi vì khát nước mà nứt nẻ, đầu tóc bù xù nhìn chẳng khác gì tù nhân bị giam cầm.
Tiếng bước chân dần rõ đánh thức ả ta, gương mặt tiều tụy ngước lên nhìn những người đàn ông trước mặt:
-Sự thật không phải như vậy đâu, em không cố ý làm cậu ta bị thương
Jung Hoseok khụy một chân xuống đôi tay thon dài nâng mạnh cằm ả lên, môi hắn vẫn nở nụ cười tươi:
-Ý cô muốn nói là em ấy tự làm mình bị thương sao
Nhìn cái gật đầu lia lịa của ả ta khiến gương mặt hắn chẳng còn tươi cười, cái tát thứ hai giáng xuống mà ả nhận từ những người chồng của mình.
-Cô nghĩ tôi ngu đến nổi không kiểm tra camera sao
Ả lúc này điếng người, khi suy nghĩ việc đe dọa cậu ả quên mất việc phòng họ có camera. Cô ta nhớ mình chỉ làm xước tay cậu để đe dọa nhưng không biết sao Jungkook lại bổ nhào tới khiến tay bị cắt sâu hơn, ả lúc đó hoảng sợ đứng im khi tất cả mọi người đều lên phòng chứng kiến tất cả, sai lầm một lần nữa khi ả quên mắt đây là phòng không cách âm.
-Em xin lỗi, các anh tha thứ cho em có được không, em cầu xin các anh em biết sai rồi.
Naeun thê thảm cầu xin họ.
-Cô nên nhớ hợp đồng giữa chúng ta chỉ hai năm nhưng vì con nên bọn tôi mới nhân nhượng cho cô ở lại với tư cách là bảo mẫu của Ryeong. Suốt một năm qua cô làm gì đừng tưởng bọn tôi không biết, đợi em ấy xuất viện cô chính thức biến khỏi căn nhà này.
NamJoon chậm rãi nói từng câu để ả ta tỉnh ngộ bản thân mình đang ở đâu. Từng lời nói như tiếng sét đánh ngang tai, chuyện hợp đồng chỉ có họ và ả biết nên khi hết hợp đồng họ vẫn lừa ba mẹ và trước mặt ba mẹ đều xưng hô rõ ràng.
Đứa con của ả chính là phao cứu sinh cuối cùng để cho ả có thể ở đây:
-Còn Ryeong thì sao, con bé nó cần em
Park Jimin nhanh chóng dập tắt phao cứu sinh cuối cùng của ả:
-Chuyện đó cô không cần phải lo, Jungkook sẽ là appa của con bé và Ryeong con bé rất thích em ấy còn gọi em ấy là appa nữa kìa nên cô đừng lo mà cút ra khỏi đây.
Nói rồi họ bước đi để lại tiếng khóc lóc nỉ non.
_____
-Jungkook à~ bọn anh tới rồi đây
Trước mặt họ là thiên thần nhỏ đang ngồi bên cửa sổ, đôi tay nhỏ từ từ thắt từng con ngôi sao để vào hủ thủy tinh tròn. Động tác dừng lại khi tiếng gọi cất lên, cậu vui mừng chạy lại nhảy lên người Min Yoongi chân vấp qua eo hắn.
Âm thanh ngọt ngào đầy sự nũng nịu vang bên tai bọn hắn:
-Kookie muốn về, ở đây khó chịu
Kim Taehyung đi lại lấy từ đâu dây cột tóc vừa nói vừa buột tóc cho cậu:
-Rồi, rồi để bọn anh làm giấy xuất viện cho em, dù sao ở đây ngột ngạt không tốt.
-Nhưng em ấy...Haizzz được rồi đi thôi
Park Jimin có ý ngăn cản nhưng ánh mắt long lanh của cậu khiến hắn phải K.O
Họ vui vẻ về nhà sau khi làm giấy xuất viện, đến nhà Jungkook vui mừng chạy vào trong chào mọi người, bọn hắn chỉ biết lắc đầu bật cười. Không thấy ả ta đâu cậu cất tiếng hỏi:
-Chị gái xinh đẹp kia đâu rồi anh SeokJin?
Bọn hắn không hiểu người cậu nhắc đến chỉ có SeokJin tỏ vẻ khó chịu khi cậu nhắc đến ả ta nhưng vẫn cất giọng nhỏ nhẹ nói với cậu:
-Cô ta làm em bị thương, cô ta là người xấu không nên tiếp xúc
-Chắc chị ấy giỡn thôi, anh cho em chơi với chị ấy đi
Nhìn ánh mắt kiên định của hắn, cậu liền bật khóc đòi ả ta. Bọn hắn dỗ mãi vẫn không được nên cũng đành đồng ý, cậu lúc này liền vui mừng cười rạng rỡ. Naeun được chuẩn bị tươm tất đi ra, bọn hắn thấy ả mà buông lời cảnh cáo:
-Cô tốt nhất đừng dở trò
Ả ta sợ hãi gật đầu, nhìn gương mặt hớn hở đang chạy lại về phía mình
-Chị gái xinh đẹp
Cậu ôm chằm lấy ả, Naeun có chút khó chịu định đẩy ra thì lời nói của cậu khiến ả khựng lại mà cơ thể không ngừng run rẩy:
-Đây chỉ mới là khởi đầu thôi Naeun, những gì mày làm với tao thì chuẩn bị đón nhận lại đi. Không phải lúc đó mày nói diệt cỏ phải diệt tận gốc sao nhưng mày nhìn xem tao vẫn còn sống và chào đón mày đây. Naeun, mày cứ từ từ tận hưởng những gì tao đem lại đi, tao chỉ là ăn miếng trả miếng thôi.
Chào mừng mày đến với cuộc chơi của tao, Lim Naeun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro