Chap 30: Bù đắp khoảng trống
Một trận cười phá lên bởi những người anh em của hắn. Min Yoongi nghệch mặt ra hắn già lắm sao. Đôi mắt nai tơ cứ mở to ra như không hiểu chuyện gì, cậu nói gì sai sao.
Min Yoongi khẽ liếc bọn kia một cái rồi xoay qua dịu dàng nói với em:
-Kookie à chúng ta chỉ chênh lệch nhau một tuổi thôi, em phải gọi là anh mới đúng
-Nhưng em chỉ mới 7 tuổi thôi mà
Jungkook ngây thơ đưa bảy ngón tay trước mặt hắn. Nhớ lại lời bác sĩ nói hắn mới nghiệm ra mà nói với cậu:
-Em bây giờ đã 21 tuổi thôi, em đang mất trí nhớ sẽ sớm hồi phục thôi
-Woa Kookie đã lớn vậy rồi sao
Cậu không kìm được ngạc nhiên mà sờ lấy gương mặt và cơ thể mình quả thật đã lớn rất nhiều, nhìn dáng vẻ dễ thương của cậu họ không khỏi bật cười. Cậu nhớ ra gì đó liền hỏi:
-Nhưng ba mẹ Kookie đâu rồi sao không thấy họ?
Cậu nhìn về phía cửa trong ngóng bóng dáng họ, các anh và mọi người ở đây nghe em hỏi mà không biết trả lời như thế nào chẳng lẽ phải nói họ đã biến mất không rõ nguyên nhân. Nhưng đối với tâm hồn của một đứa trẻ như cậu sao có thể chịu đã kích như vậy.
Bà Min tiến đến nắm lấy đôi tay nhỏ kia giọng cưng chiều bảo:
-Gia đình con phải đi công tác xa họ đã gửi con cho bọn ta chăm sóc cho nên con đừng buồn nha
Jungkook nghe vậy cũng hiểu chuyện mà gật đầu sau đó vì tác dụng của thuốc mà buồn ngủ. Bà Jung hạ chiếc giường xuống cho cậu dễ ngủ sau đó đắp chăn lên người cậu khẽ vuốt mái tóc đã lâu rồi bà chưa chạm vào, môi nở nụ cười hiền dịu.
Ông Jung có một suy nghĩ trong đầu liền nói với họ:
-Hay chúng ta dời các thiết bị y tế về nhà để tiện chăm sóc thằng bé có gì mời bác sĩ thường xuyên đến khám dù sao không khí ở bệnh viện có hơi ngột ngạt sẽ cản trở sức khỏe cho thằng bé.
Mọi người gật đầu đồng ý với ông, họ muốn những điều tốt nhất cho Jungkook bởi họ rất mến cậu. Ông Jung ra ngoài bàn bạc với bác sĩ và được sự đồng ý có thể dời hôm nay cũng được. Các anh vui mừng liền kêu người đến chuẩn bị, không để cản trở giấc ngủ của cậu Kim Taehyung đã bồng cậu lên để người cậu tựa vào người mình yên giấc còn chu đáo ép tay mình vào tai cậu để tiếng ồn không đánh thức con thỏ này.
Tất cả đã được chuẩn bị xong phòng cậu cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ vì đây là giấc chiều nên Naeun đang đi đón Ryeong chắc con bé sẽ vui lắm khi thấy Jungkook
Bỗng nhiên Jung Hoseok ngớ ra gì đó liền giật bấn người kêu vệ sĩ đến:
-Các người mau đào ngôi mộ đó lên coi trong đó có hài cốt nào không nếu có thì lấy mẫu xét nghiệm cho tôi
Đám vệ sĩ nhận lệnh liền đi ra ngoài để không chậm trễ việc, các anh cũng quên bén việc này may mà Hoseok nhớ nên cũng an tâm. Họ túc trực bên cậu suốt còn ba mẹ các anh đi làm chút đồ bồi dưỡng cho cậu.
Naeun lúc này cũng đón con về, cô ta ngồi xuống ghế mệt mỏi thở dài còn cô con gái thì chạy vào bếp ôm lấy các bà:
-Ui cháu bà về rồi
Cô bé cười hí hửng đòi bà bế nhìn mấy món ăn thơm ngon này đôi mắt sáng rực lên:
-Ngon quá
Bà Kim mĩm cười ngắt nhẹ mũi cô bé rồi để cô bé xuống mà nói:
-Để ông nội dẫn con lên gặp baba nha. Ông Kim đâu rồi
-Dạ bà xã
Ông Kim đang ngồi lặt rau thì nghe tiếng vợ kêu mà hớt hãi chạy vào. Ryeong nhìn ông nội mà cười khúc khích
-Dẫn con bé lên phòng gặp baba nhanh lên
-Dạ
Ông bồng cô bé lên rồi bước lên phòng.
Naeun đi vào phòng bếp dù không muốn nhưng vẫn hỏi:
-Các mẹ cần con phụ gì không ạ?
-Có rất nhiều việc cần con giúpđi theo ta
Bà Park là người hiền lành nhất nên không bao giờ dùng lời lẽ nặng nề đối với cô ta. Bà chỉ dẫn từng chút một cho ả rồi làm tiếp công việc của mình.
Ryeong được đưa đến không phải phòng của các baba mà tò mò, ông Jung đặt cô bé xuống bảo:
-Các baba con đang ở trong đây vào đi, ta còn có việc phụ bà con
Cô bé dạ một tiếng rồi bước vào phòng, ông cũng an tâm mà đi xuống. Đôi chân nhỏ bé chậm chạp tiến đến, nghe tiếng động các anh xoay người nhìn cô bé mà mĩm cười nói:
-Con về rồi sao? Hôm nay ở với cô giáo có ngoan không?
-Ryeong ngoan lắm, được cô giáo khen nữa
Các anh hôn lấy đôi má phúng phính của cô bé hài lòng, Jimin dẫn cô bé đến chiếc giường kia mà nói:
-Con có biết ai đây không?
Cô bé tụt xuống tay Park Jimin mà leo lên giường nhìn cậu thật kĩ, nhớ ra cô bé thốt lên:
-A là appa Kookie của con, appa về rồi, appa thật xinh đẹp a
Ryeong vui mừng cười tươi rói không kìm được ôm lấy Jungkook thật chặt nhưng cử chỉ hiếu động đã thành công đánh thức cậu.
Jungkook nhăn mặt khó chịu khi bị người khác quấy rối mà từ từ mở mắt hỏi:
-Là ai vậy
-Con xin lỗi đã phá giấc ngủ của người mất rồi
Jungkook nhìn cô bé dễ thương trước mắt mà theo bản năng của một đứa trẻ dỗ dành:
-Anh Kookie không sao, em đừng trách mình nha
-Kookie em đã 21 tuổi rồi phải gọi con bé là con mới đúng
Min Yoongi nghe cách xưng hô của cậu mà lên tiếng sửa sai, dù là do mất trí nhớ nhưng sai phải sửa không thì sẽ không tốt.
Jungkook nghe vậy mà hơi ngượng ngùng xoa đầu cô bé, miệng vẫn không quen mà hỏi cô bé:
-E...À không con tên gì?
-Dạ con tên Kim Ryeong ạ
Hai người trò chuyện với nhau rất lâu để các anh đứng đó như người vô hình, khi tìm hiểu hai người có rất nhiều điểm giống nhau như rất thích xem doraemon, uống sữa chuối và thích ngủ vì tâm hồn của một đứa trẻ mà.
Kim SeokJin lên tiếng chấm dứt cuộc nói chuyện trẻ con này:
-Được rồi mọi người xuống dưới nhà thôi mọi người đang đợi để tao ở đây chăm sóc cho em ấy. Có gì lát NamJoon đem đồ ăn lên đây
Họ nghe vậy liền gật đầu nghe theo còn anh ở lại chăm cho cậu.
-Naeun lát cô đem đồ ăn lên phòng nằm ở giữa phòng tôi và Yoongi giúp tôi. Bây giờ bọn tôi có việc gấp phải đi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro