Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Jungkook, em ấy vẫn còn sống

Đã tròn 3 năm kể từ ngày Jungkook mất. Khi làm tang lễ cho cậu xong thì Jeon gia đột nhiên biến mất không dấu tích như bóc khói khỏi thế giới này vậy. Dù có lục soát hay thâm dò cũng chẳng có kết quả, ngay cả Song Taehi và Nancy hai người thân thiết nhất của Jeon gia cũng phải bó tay.

Nói đến hai con người này thì mới nói, đúng là người ta thường nói ghét của nào trời trao của nấy. Mới đây Taehi và Nancy đã chính thức quen nhau 1 năm rồi. Thường ngày nhìn họ như chó với mèo nhưng thương nhau lắm. Taehi cũng đã vượt qua nỗi đau mất đi người mình yêu chỉ để tình yêu này khắc sâu vào trái tim, hắn ta sẽ sống cho thực tại và xem cậu như một mối tình đầu trân quý.

Ở bên các anh, những năm tháng mất cậu họ như đang đối diện với địa ngục, khi mất đi người mình yêu người ta thường lấy rượu giải sầu và họ cũng vậy. Các anh nghĩ chỉ cần làm vậy có thể quên đi quá khứ đau buồn ấy nhưng chính suy nghĩ ngu dốt ấy đã khiến họ phải nhập viện vì uống quá nhiều rượu bia ảnh hưởng đến sức khỏe. Các anh bị các phu nhân và các lão gia dạy dỗ và đe dọa các anh bằng cái chết của mình nên mới khiến họ tỉnh ngộ.

Cùng lúc này, Naeun đã trở thành phu nhân của Lục gia và sinh ra một bé gái. Ả ta nghĩ rằng chỉ cần sinh con ra các anh sẽ thay đổi thái độ với mình nhưng không hoàn toàn ngược lại, các anh cứ sáng đi sớm tối về muộn có khi một tuần chỉ gặp họ được hai lần. May mà có tiền bù đắp không thì ả ta không chịu nổi đâu nên là ả ta thường sẽ đi mua sắm và đứa con của mình cho quản gia lo.

Hiện tại các anh đã thành lập một công ty lớn hùng mạnh, họ thường làm việc chung với nhau không tách rời. Với đầu óc nhạy bén các anh đã đưa công ty ngày càng vững mạnh.

Một người đàn ông với mái tóc đen trên tay còn bồng một đứa bé gái khoảng chừng 2,3 tuổi bước vào:

-Tao đón con bé rồi đây

-Ba...ba...Yoon....gi

Cô bé thoát ra khỏi vòng tay kia mà chập chững đi lại mà leo tọt lên đùi Min Yoongi. Nghĩ rằng hắn sẽ khó chịu mà đẩy ra nhưng trái ngược lại:

-Ngoan, lát các baba dẫn con đi dạo

Nghe baba nói thế theo thói quen cô bé nói:

-A....appa....Ko...kookie....th.....thăm

Các anh nghe vậy không khỏi bật cười, dù là đứa con do Naeun sinh ra nhưng họ không bao giờ bỏ mặt cô bé. Trước đây thì có chút khó chịu nhưng khi tiếp xúc nhiều với cô bé họ nhận ra cô bé này rất đáng yêu còn nhanh nhẹn và thông minh nếu như so sánh với người mẹ của cô bé thì khác một trời một vực.

À mà quên giới thiệu, cô bé tên Kim Ryeong. Các anh rất hay dẫn cô bé đến thăm cậu nên dần đó đã thành thói quen. Mà Ryeong rất thích gương mặt của Jungkook cứ đòi các anh dẫn đi hoài thôi. Thường thì cô bé sẽ đến và nô đùa quanh bia mộ của cậu có khi giúp các anh dọn dẹp cỏ dại xung quanh.

Nhìn đồng hồ cũng đã hết giờ làm việc rồi, các anh sắp xếp lại tài liệu sau đó Jimin bồng cô bé trên tay bước ra xe cùng các anh nối tiếp nhau đi theo. Cô bé ngồi trong xe hớn hở đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn ra bên ngoài.

Đôi môi cô bé chúm chím mĩm cười miệng lắp bắp nói:

-Sa...sắp...đ...đến...rồi

Các anh nhìn dáng vẻ của cô bé không khỏi phì cười. Đến nơi dẫn cô bé đến bia mộ Jungkook, đôi tay nhỏ bé vuốt nhẹ ảnh của cậu miệng cười khúc khích. Kim Taehyung người với mái tóc đen kia có nhiệm vụ canh chừng Ryeong còn các anh khác thì dọn cỏ dại.

Đôi tay nhỏ giật nhẹ cổ áo Taehyung, mắt to tròn nhìn hắn nói:

-Bẩn, ảnh bẩn

Taehyung hiểu ý mà lấy trong túi chiếc khăn đưa cho cô bé, Ryeong nhận lấy chạy lon ton lại lau ảnh cậu. Hắn nhìn bóng dáng cô bé mà lắc đầu cười.

Kookie, có phải em phái cô bé xuống đây ở bên cạnh tụi anh không? Từ khi có cô bé cuộc sống của bọn anh đã đỡ tẻ nhạt hơn rất nhiều.

-Tạm biệt, Ryeong yêu appa Kookie

-Bọn anh về đây, yêu em Kookie

Bọn họ quay lưng rời đi, chiếc xe chạy dần khuất đi, một người ở cây cổ thụ to kia từ đầu đến cuối cứ chú ý đến họ sau đó quay lưng rời đi, trên môi nở nụ cười kì quái.

Họ bồng cô bé vào nhà thì nghe tiếng ồn nhanh chóng bước vào thì thấy ba mẹ đang ngồi ở ghế còn Naeun thì đứng nghe la mắng.

Bà Min đánh mắt sang cửa ra vào thì thấy cháu nội của mình mà mừng rở chạy lại ôm cô bé:

-Con đi đâu vậy Ryeong, con làm bọn ta lo lắm đó biết không?

-Tụi con chỉ dẫn con bé đi dạo thôi

Mọi người thấy tình hình vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, bà Jung lúc này lên tiếng:

-Bọn con lên tắm rửa rồi chở Naeun đi nhà hàng ăn uống đi dù sao hôm nay cũng là kỷ niệm ngày cưới mà. Để Ryeong bọn ta giữ

-Nhưng bọn con đang rất mệt

-Đi ăn rồi về nhanh lên

NamJoon lên tiếng phản bát nhưng vô hiệu nên các anh đành kéo thân sát lê lết chuẩn bị rồi đi ăn.

Đến nơi các anh và Naeun cứ mạnh ai nấy ăn, ả ta định bắt chuyện nhưng nhìn không khí căng thẳng này liền im bật. Sau khi ăn xong họ được tài xế chở về nhưng bỗng chợt xe phanh gấp khiến tất cả dồn về phía trước rồi đập mạnh người về phía sau.

Min Yoongi khó chịu lên tiếng hỏi:

-Ông chạy xe kiểu gì vậy

-Có người chạy ra đột ngột quá tôi đành phanh gấp nhưng hình như người đó ngất mất rồi

Trời lúc này cũng đổ mưa lớn nhưng anh đành đi xuống xem thử người đó sao rồi. Nhìn dòng máu hòa lẫn với nước mua, Yoongi căng thẳng lật cơ thể qua. Bàn tay bỗng chốc trở nên run rẩy đụng vào từng tất thịt, đôi mắt dần đỏ hoe, miệng lắp bắp không nói thành câu.

Xúc động mạnh anh ôm lấy cơ thể kia thật chặt:

-L..là e..em phải không K...kookie e..em vẫn còn sống tạ ơn trời.

Các anh còn lại thấy Yoongi lâu quá chưa quay lại liền xuống xe đi lại chỗ anh, chỉ có Naeun ở trên xe:

-Mày làm gì ôm người ta vậy Yoongi

Đôi mắt rưng rưng, đưa gương mặt quen thuộc ra trước mặt bọn hắn:

-Jungkook, em ấy vẫn còn sống

Nhìn gương mặt quen thuộc các anh như rơi vào hỗn độn, đôi mắt như không tin vài sự thật, tâm trạng của họ bây giờ không khác gì Yoongi. Naeun thấy các anh chưa lên xe thù dầm mưa bước xuống thấy tình hình trước mắt mà không khỏi khiếp sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allkook