Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Gia đình sum vầy

Mở nhẹ đôi mắt cậu ngồi dậy đặt bàn chân nõn nà xuống tấm thảm bông trắng tiến đến cửa mà kéo rèm

Hôm nay là một ngày chủ nhật, cũng được tuần chị IU trở về nhà. Đáng lẽ cậu nên đánh một giấc đến trưa nhưng nghe chị mình nói có quà mà không khỏi vui vẻ dậy sớm

Cậu vscn rồi sửa soạn tươm tất cất bước xuống nhà, khi bước được vài ba bước tiếng cười nói ở dưới nhà khiến cậu khó hiểu. Hôm nay có ai đến nhà mình sao? Không nhanh chậm mà chạy xuống nhà.

Trước mắt cậu là một người phụ nữ xinh đẹp dù vết nhăn đã dần xuất hiện trên khuôn mặt bà, kế bên là một người đàn ông với đôi kính lão đang chăm chú đọc tờ báo. IU thấy cậu đứng đờ ra đó mà không khỏi phì cười liền nghĩ chắc cậu sốc lắm

"Kookie em không lại nói chuyện với ba mẹ sao hửm?"

Không hề sai đâu, hai người ngồi đó chính là ba mẹ cậu vì phải gánh trên vai một công ty lớn mà phải đi ra nước ngoài thường xuyên để đứa con trai mà họ yêu quý ở nhà, đáng lẽ cậu sẽ đi cùng họ nhưng lo lắng qua đó sẽ bận rộn mà không chăm được cậu đành nhờ quản gia chăm cậu. Ông bà Jeon cũng nhiều lần tự trách mình đã đi quá lâu mà bỏ cậu ở nhà một mình, có khi họ đi 1, 2 tháng cũng có khi là năm mấy

Ông bà Jeon nghe cô nhắc Jungkook mà ngước nhìn về phía cầu thang đang có cậu con trai đang đứng im đó không dám nhúc nhích, đôi mắt đang cố gắng kìm nén nước mắt không cho nó rơi. Bà Jeon nhìn cậu nỗi lòng thương nhớ không kìm được mà chạy lại chỗ cậu

"Kookie của ta, nhớ con chết đi được"

Bà chạy lại ôm cứng ngắc cậu vào lòng, bàn tay ôm lấy hai má trắng phúng phính mà xoa xoa, lâu lâu hôn chụt chụt. Cậu không nói gì mà đáp lại sự ấm áp của bà, cậu không giấu nỗi nước mắt của mình mà bật khóc như một đứa trẻ.

Bà Jeon nhìn cậu khóc mà lòng đau như cắt mà vỗ dành cậu, ông Jeon nhìn hai mẹ con mà chỉ biết bật cười ông cũng muốn chạy lại ôm cậu thật chặt vào lòng để bày tỏ lòng nhớ thương con trai mình, đối với ông cậu chỉ là một đứa trẻ cần được sự chiều chuộng nhưng là một trụ cột ông phải mạnh mẽ không được yếu đuối trong mọi việc

"Hai mẹ con đừng đứng đó nữa, mau lại đây ngồi đi"

Bà Jeon nắm chặt tay cậu kéo lại ghế, tay vẫn không ngừng lâu nước mắt cho cậu. Một lúc sau cậu cũng nín khóc

"Con ở nhà sao rồi? Có tự chăm sóc mình không? Có ăn uống điều độ không?......."- Bà Jeon hỏi liên tục khiến cậu không biết nói gì

"Lần trước thằng bé bị sốt rất cao mà còn đòi đi học nữa đó mẹ"

Cô thấy cậu không biết nói gì mà kể tội cậu, nói xong mà cười khúc khích nhìn qua chỗ cậu. Đúng như dự đoán cậu đang tròn xoe đôi mắt nhìn cô, không phải cô đã nói là giữ bí mật cho cậu rồi sao

"Cái gì"-Bà nghe cậu bị bệnh mà mình không biết gì tức giận hét lớn-" Sao bọn ta không biết gì hết vậy hả? Còn con, sao bệnh lại không ở nhà mà lại đi học vậy"

Cậu không nói gì chỉ biết cuối mặt xuống, cô thấy mình hơi quá đà định mở miệng thì ông Jeon chen vào

"Thằng bé không muốn bà lo lắng nên mới không nói thôi"- Nói xong ông đặt nhẹ tờ báo xuống nhìn về phía cậu-"Kookie lại đây với ta nào"

Cậu nghe thấy ông gọi mình mà không chần chừ đi lại ngồi kế bên ông

"Hôm nay nhà mình đông đủ quá nhỉ"

Người đàn ông bước vào nhà từ nãy đến giờ đủ để chứng kiến cuộc nói chuyện vừa rồi. Anh đứng đó rất lâu nhưng không ai nhìn tới, cảm thấy mình như người vô hình trong căn nhà này mà đi đến chỗ họ

"Ủa, anh tới khi nào vậy"-Cậu thấy anh mà ngây thơ hỏi. Cậu nào biết được bởi sự ngây thơ của cậu khiến anh muốn đi lại đánh cậu vài cái cho hả giận nhưng chung quy là không muốn bị mọi người đuổi ra ngoài đường ngủ và anh không muốn đánh đứa em bé bỏng của mình nên chỉ biết gượng cười trả lời

"Anh đến đây từ hồi em đang đứng trên cầu thang khóc rồi"-Anh nhìn cậu miệng ồ lên một tiếng rất là vô tư mà lòng chỉ biết bất lực, anh không nở đánh cậu ai kêu anh u mê đứa em này quá chi

"Kookie ơi mình tới chơi với cậu đây"-Tiếng đó không xa lạ gì, chủ nhân của tiếng nói đó là cô nàng Nancy

Cô chạy ùa vào không để ý xung quanh mà nhảy lên người cậu, mặt dụi vào người cậu

"Nancy à, mọi người nhìn kìa"

Cô buông cậu ra nhìn xung quanh mà xấu hổ liền cúi chào mọi người

"Xin lỗi hai bác, con vô ý quá"

"Không sao không sao, con cứ tự nhiên như ở nhà đi"-Bà Jeon nhìn cô mĩm cười hiền hậu

Mọi người ngồi xuống nói chuyện vui vẻ, bà Jeon hôm nay đích thân vào bếp làm nhiều món ăn cho cậu, họ cùng nhau ăn uống vui vẻ. Cậu đưa Nancy về rồi đi tản bộ

Trời đêm bắt đầu se se lạnh, không may là lúc nãy đi ra ngoài quên mang áo ấm. Cậu phải cất bước thật nhanh để về nhà, đang đi thì có một cánh kéo cậu lại theo quán tính mà ngã vào lòng người đó. Cậu không nhìn người đó mà lấy tay đẩy ra

"Jungkookie em lại không ngoan rồi"

Giọng nói này khiến cậu không nhìn cũng biết là ai, cơ thể run rẩy chân không ngừng lùi bước, người kia thấy cậu tránh né mình mà khuôn mặt không vui tiến lại chỗ cậu

"Anh tránh xa tôi ra Taehi"-Cậu hoảng loạn quơ tay quơ chân, không may cậu vấp té


"Nè anh kia làm gì vậy hả"

Một người con trai từ xa đi lại phía cậu, tay đỡ cậu đứng dậy rồi nhìn về phía gã

"Anh......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allkook