Chap 10: Tứ gia dạy con về tình yêu
Trong ngôi biệt thự xung quanh là những cô gái ăn mặt hở hang đang cố chiều chuộng người đàn ông đang ngồi ở giữa họ. Một cô gái đi lại cả gan ngồi vào lòng gã, bàn tay áp lên khuôn ngực săn chắc
"Anh Taehi à~, để hôm nay em chiều anh nha"
Cô gái cất giọng ngọt nói với gã nhưng chẵn để ý sắc mặt của gã lúc này. Bàn tay to hất mạnh cô ta xuống, cô gái không hiểu gì nhìn những người xung quanh nhưng chỉ nhận lại ánh mắt khinh bỉ và chế giễu. Cơ thể bắt đầu run sợ đánh mắt sang nhìn gã, ánh mắt băng lạnh như đâm xuyên qua tim khiến cô ta không dám cử động
"Mới vào làm sao"- Gã nhướng mày nhìn sang người quản gia
"Vâng thưa ngài"
"Biết làm gì rồi chứ"
Quản gia hiểu ý liền sai người lôi cô gái ra ngoài, cô gái chỉ biết la hét nhưng không thành
"Mới về mà sao nóng thế anh bạn"
Một người đàn ông bước vào với phong thái không kém gì Taehi nhưng khuôn mặt hơi nhỏ nhắn hơn gã một chút. Những người xung quanh hiểu chuyện lui xuống cho họ có không gian
"Mấy em gái nỡ lòng nào lại bỏ một người đẹp trai như anh đây sao"
Anh ta vương tay đưa mắt nhìn những cô gái đang lui xuống
"Nghiêm túc đi"
Không nói nhiều gã vứt xuống bàn một sấp ảnh, anh ta từ tốn cầm lấy xem, đồng tử vẫn lướt nhìn không một biểu cảm. Coi xong anh ta đặt lại chỗ cũ miệng ngáp ngắn ngáp dài tỏ ý không quan tâm. Taehi nhìn anh ta không muốn chần chừ mà vô thẳng vấn đề
"Tao muốn mày dùng mọi cách làm sao tách họ ra"
Anh ta nghe cũng không ngạc nhiên gì mấy khi nghe gã nói vì anh biết Taehi có tính chiếm hữu rất cao, một khi con mồi đã rơi vào tầm mắt của gã thì không thể thoát được, để có được con mồi gã không ngần ngại làm bất kỳ điều gì kể cả giết người
"Được thôi tao sẽ giúp mày"
Nói xong anh ta không nén lại mà bước đi ra ngoài. Gã ngồi vắt chéo chân, tay cầm ly rượu nhăm nhi, vị đắng lan tỏa ở khoan miệng nhưng không lâu vị đắng đó được thay vào là vị ngọt ngào khiến gã thích thú mà tu một hơi
"Tình yêu của chúng ta như ly rượu này vậy và rồi em phải yêu tôi thôi Jungkookie à"-Tay gã sờ nhẹ khuôn mặt cậu trong bức ảnh mà nở nụ cười ẩn ý
~~~~~~~~~~~~Jeon Gia~~~~~~~~~~~~~
Ting~tong
"Ra liền đây"
Người quản gia đang nấu đồ ăn thì nghe tiếng chuông của cứ vang lên từng hồi thì chạy ra ngoài mở cửa
"Cho hỏi....Tiểu thư người về rồi"-Quản gia mở cửa ngước mặt lên định hỏi thì thấy cô bé tinh nghịch ngày nào nay đã trở về nhà
"Đáng lẽ con về hôm trước rồi nhưng bận một số chuyện nên hôm nay mới về nhà được"-Cô ôm lấy quản gia nở nụ cười hiền thục
"Tiểu thư vào nhà đi đứng đây sẽ bị cảm nắng đấy"-Ông định kéo vali của cô vào nhà thì cánh tay ngăn lại
"Bác cứ để con, mà Kookie đâu rồi bác"-Cô kéo vali vào nhà nhìn xung quanh nhưng không thấy hình bóng ai kia liền hỏi
"Dạ cậu chủ vẫn ở trên lầu ngủ"
"Vậy bác cứ làm việc đi"
Cô nói xong cũng bước lên lầu đi tìm phòng có hình con thỏ
"Đây rồi"
Cô mở cửa đi vào phòng tiến đến chiếc giường đang có một con thỏ đang cuộn tròn người trong tấm mềm mà ngủ ngon lành. Cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu mà ngắm nhìn. Cậu lúc này động đậy đưa tay ôm cô vì tưởng cô là cái gối, khẽ nhìn người con trai không khỏi phì cười nhưng cũng ôm lại cậu mà đánh một giấc. Đây là lần đầu tiên mà 2 người ngủ chung sau mấy năm xa cách.
~~~~~~~~~~~~~Lục Gia~~~~~~~~~~~~
6 người đàn ông đang phải bị tra tấn lỗ tai bởi các phu nhân và lão gia nhưng vẫn phải im lặng mà chịu trận. Dù họ đang đi du lịch nhưng vẫn kêu vệ sĩ giám sát các anh. Khi nghe tin các anh quen ả ta khiến các phu nhân đứng ngồi không yên còn các lão gia cũng không nói gì, để các anh muốn làm những gì mình muốn nhưng cũng lo lắng vì họ biết những người mà các anh quen chả tốt lành gì. Hôm nay họ quyết định gọi cho con trai mình mà ngồi giảng đạo đến giờ đã 1 tiếng mấy rồi
"STOP"
Các anh la lớn lên khiến các bậc phụ huynh bên kia giật mình
"Mama đại nhân à, đừng nói nữa con sắp không chịu được nữa rồi"-Hoseok xoa xoa đầu
"Vì mọi người mà tụi con sắp phải đi khám tai mình rồi đó. Con không muốn nghe nữa đâu"-Jimin bịch 2 lỗ tai mà lắc đầu
"Cho các con chừa cái tật. Yêu ai không yêu toàn yêu những đứa chẳng ra gì"-Bà Kim đưa dĩa táo cho mọi người, tay lấy một miếng ăn ngon lành, mắt hướng đến màn hình nhìn các anh nói
"Mama à, tụi con chắc chắn là người này sẽ là người cuối cùng"-Seok Jin tay đẩy nhẹ kính nói
"Đây là lần thứ n bọn ta nghe các con nói vậy rồi. Có cần ta đọc mấy mối tình của các con không?"-Bà Min từ đâu trên tay cầm một quyển sổ ngồi giữa màn hình call, các anh nhìn thấy cũng phải trố mắt không ngờ bà có ghi chú lại, chắc tính cách của Min Yoongi là di truyền từ bà đây mà
"Bọn ta nói cho các con biết các con yêu ai thì cũng phải coi người đó như thế nào. Đừng nhìn thấy đẹp là yêu là thích, cái đó không phải tình yêu đâu các con hiểu chứ"-Bà Park nghiêm nghị nói
Các anh chỉ biết cuối mặt không nói gì, vì họ không biết thế nào là yêu cả, đúng như lời bà Park nói các anh thấy ai xinh đẹp thì nghĩ mình đã yêu người đó, họ không thể xác định đâu là người họ yêu. Các lão gia ngồi đó đánh cờ với nhau nhưng vẫn nghe cuộc nói chuyện của các con và vợ không sót chữ nào. Thấy các con im lặng không nói gì cũng đã đủ hiểu mà đi lại với vợ mình
"Trong tình yêu các con đừng vội cứ để nó tự nhiên diễn ra, đừng ép buộc bản thân khi các con không có tính cảm với cô gái đó"-Ông Park nở nụ cười ấm áp nhìn các con trai mình dù chỉ có Park Jimin là con ruột nhưng ông luôn coi các anh như con ruột và những người khác cũng vậy
"Người yêu các con thật sự chính là người luôn bên các con lúc khó khăn, luôn quan tâm và chăm sóc dù người đó không được các con để ý hay yêu thương gì cả. Còn những người chỉ biết xin tiền đi mua sắm hay lúc các con bệnh thì biện lý do không đến, các con đừng đâm đầu yêu mà hãy vứt bỏ nó đi"-Ông Kim luôn muốn các anh trưởng thành và hiểu rõ tình cảm của mình mà không phải rơi vào cái tình yêu dơ bẩn kia
"Đừng mù quáng trong tình yêu, hãy giữ một cái đầu lạnh giống như các con đã giúp bọn ta làm những dự án vậy, dứt khoát và cẩn thận"-Ông Min
"Các con hãy suy nghĩ kỹ những lời mà bọn ta đã nói, tất cả những lời nói hôm nay chỉ muốn tốt cho các con thôi"-Bà Kim nhìn mấy đứa con vẫn cuối đầu xuống không nói gì thì lên tiếng
"Thôi bọn ta phải đi công chuyện rồi, các con nhớ giữ gìn sức khỏe. Bọn ta sẽ về sớm nhất có thể"-Nói xong ông Park tắt máy
Các anh cũng không nói lời nào với nhau, mỗi người đi về phòng của mình. Căn nhà giờ đây chìm trong bóng tối không một tia sáng len lói lọt vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro