Chap 1: Đơn phương
Tình yêu là gì? Nó có rất nhiều ý nghĩa khác nhau nhưng ở đây tôi muốn nói đó là tình yêu đôi lứa . Tình yêu thật đẹp làm sao nếu đối phương dành cho nhau tình cảm của mình nhưng sẽ thật đau khi đó chỉ là một người đơn phương mà thôi.
Quán cafe
Một chàng trai với má hồng phúng phính, đôi môi điểm chút hồng đang cười chúm chím đưa đôi mắt long lanh nhìn xung quanh đang mong chờ ai đó. Thì lúc này xung quanh mọi người liền xôn xao mấy cô gái thì không ngừng lấy điện thoại ra chụp hình lại, người đã làm cho quán trở nên như vậy không ai khác chính là các anh
"Các anh tới rồi"- Cậu hớn hở chạy lại đứng trước mặt các anh
"Có chuyện gì hẹn bọn tôi ra đây"- Một chàng trai trong các anh lên tiếng. Chàng trai với đôi mắt hổ phách, gương mặt đẹp không góc chết cất tiếng lạnh băng với người đối diện.
"Em...em có chuyện muốn nói với các anh.À các anh lại đây ngồi đừng đứng đó mỏi chân lắm "- Cậu nói xong liền cất bước tới chỗ ngồi. Các anh nhìn nhau rồi cũng đi lại chỗ ngồi
"Nói lẹ đi"- Chàng trai với làng da trắng gương mặt vẫn không cảm xúc cất tiếng
"Em...em"- Cậu ngập ngừng cuối mặt xuống không dám ngước lên nhìn họ
"Nói nhanh đi bọn tôi không có thời gian"- Hắn với đôi má lúng đồng tiền không quan tâm vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại mà cất tiếng
"Em thích các anh"- Cậu cất tiếng lí nhí nói
"Cậu nói vậy bọn tôi nghe được gì chết liền"- Chàng trai với dáng vẻ vui tính trả lời
"Em...EM THÍCH CÁC ANH"- Cậu lấy hết can đảm nói lớn đôi mắt nhắm chặt lại hai tay nắm chặt vào nhau, đôi má phúng phính đã ửng đỏ lên từ khi nào không biết. Mọi người xung quanh liền xôn xao các anh lúc này cũng ngưng hoạt động của mình lại nhìn lên cậu
"IM.Thì sao?"- Chàng trai đẩy nhẹ đôi mắt kính của mình quát lớn bọn người đó rồi quay đầu lại nhìn cậu nói
"Các anh có thể chấp nhận làm người yêu em không?"- Cậu vẫn nhắm chặt mắt không dám đối diện với các anh
Không gian xung quanh trở nên im lặng không một tiếng cất lên. Cậu không nghe được hồi đáp liền hé nhẹ đôi mắt của mình nhìn xung quanh quan sát. Bọn họ vẫn không cảm xúc nhìn cậu
"Không...không cần phải trả lời vội đâu các anh cứ suy nghĩ rồi trả lời sau cũng được không vội đâu"- Cậu nhìn thấy các anh như vậy hơi khó xử liền lên tiếng giải tỏa không khí căng thẳng
"Bọn tôi không cần thời gian suy nghĩ đâu vì bọn tôi không thích cậu.Xin phép". Nói xong các anh liền cất bước đi
Cậu thẩn thờ ngồi đó không nói gì nhưng cảm giác đôi mắt vẫn cay cay trên đôi má hồng đó đã thấm đẫm những giọt nước mắt tự bao giờ. Lê đôi chân nặng nhọc bước ra quán bước từng bước đi trên con đường đầy ấp xe cộ. Một giọt rồi hai giọt sau đó là một trận mưa lớn đổ xuống. Cậu ngước mặt nhìn lên bầu trời đang đổ cơn mưa phải chăng ông trời cũng đang khóc cho tình yêu của cậu. Cũng đúng thôi chỉ một mình cậu đơn phương người ta chỉ trách cậu yêu các anh nhiều hơn chính bản thân mình. Khi lần đầu tiên nhìn thấy các anh cậu đã rơi vào lưới tình không thể nào thoát ra được cậu cứ vậy đi trên con đường đầy mưa đó. Lúc sau cơn mưa dần dần tan biến nhưng tình yêu của cậu sao nó vẫn còn ở đó không thể lụi tàn theo cơn mưa.
Bên các anh
Họ bước vào nhà đặt lưng lên chiếc ghế sofa không gian trở nên im lặng đến đáng sợ chẳng ai nói với nhau tiếng nào. Bỗng một tiếng nói cất lên:
"Định im lặng đến bao giờ?"-JN bực bội lên tiếng
...................................................
"BÀ NỘI CHA TỤI BÂY. Tao kêu nói mà sao im re hết vậy HẢ."-JN quát lớn xong lấy đôi dép của mình quăng vào các anh
"Ui da đau thằng này. Tao có biết nói gì đâu tự nhiên quăng đôi dép qua tao thằng kia"-JH cầm đôi dép quăng lại
"THÔI"-YG đập tay xuống bàn. Không gian lại trở nên im lặng thêm lần nữa. Lúc này hắn mới nói tiếp
"Chuyện của cậu ta tụi bây nghĩ sao?"-YG bắt chéo chân tay cầm ly rượu nhâm nhi hỏi
"Cũng chẳng có gì hay cả không phải chúng ta luôn được nhiều người tỏ tình đấy thôi"-TH thản nhiên nói
"Tao nghĩ giống Taehyung với lại chúng ta đang quen Naeun rồi sao "-NJ tiếp lời
"Cô ta cũng chỉ giống những bọn người kia thôi chẳng có gì đặc biệt cả"-JM nhún vai nói
"Thôi được rồi bàn tới đây thôi cứ để nó thuận theo tự nhiên đi"-JN nói xong cất bước lên phòng
Các anh thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán đi lên phòng mỗi người mỗi việc nhưng họ đang cùng một suy nghĩ
*Liệu tình yêu thật sự đến với mình sao*- các anh
Họ luôn như vậy chỉ biết dùng khuôn mặt lạnh lùng đó để đối diện với cuộc sống khắc nghiệt này. Nhưng đâu ai biết những con người lạnh lùng này luôn muốn có một tình yêu đích thực mà họ mong đợi. Các anh luôn tìm hiểu thử yêu với nhiều cô gái cả con trai nhưng chỉ đổi lại là những người chỉ biết tiền tài và danh vọng, các anh luôn chán nản bởi điều đó không biết bao giờ mới có thể tìm được người yêu các anh thật lòng.Họ nằm dài trên giường gác tay lên trán suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.
Bên cậu
Về đến nhà căn nhà tối ôm chắc ba mẹ lại đi công tác nữa rồi cậu đi lên phòng bước vào phòng tắm ngâm mình vào bồn nước nóng thả lòng người. Đôi mắt long lanh vui vẻ khi nào bây giờ đã đỏ ửng quanh mắt sưng húp lên
"Em thật sự rất yêu các anh tại sao các anh không thể cho em cơ hội dù chỉ một lần"-JK nói xong nước mắt không tự chủ mà rơi xuống một lần nữa.
Cậu thu đôi chân lại tay vòng qua chân ôm lại, chiếc cằm đặt lên đầu gối cứ như vậy trong căn phòng ấy lại xuất hiện tiếng khóc nấc thật đau thương trong màn đêm lạnh lẽo. Khi xong cậu bước đến bàn học nhìn vào bức ảnh mà cậu đã chụp lén các anh. Liền sờ nhẹ vào khuôn mặt từng người trong bức ảnh lúc này gương mặt cậu thiếu niên lại hiện lên một nụ cười nhẹ nhưng lại ấm áp
"Nếu các anh không chấp nhận em vậy thì em chỉ biết làm một cái bóng để đứng phía sau dõi theo và che chở cho các anh thôi. Nực cười đúng không cũng chỉ trách em quá lụy tình"- Cậu nói xong cầm bức ảnh đi đến chiếc giường rồi nằm xuống, hai tay đặt bức ảnh vào lòng ngực mình
"Chúc ngủ ngon các tình yêu của em"- Cậu mĩm cười nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ
Nơi nào đó
"Đã tìm được cậu ấy rồi thưa ngài"-tên thân cận cuối đầu báo cáo
"Cuối cùng cũng tìm được em không bao lâu nữa đâu tôi sẽ về và em phải là của tôi Jungkook à hahha-???? cười
lớn giọng cười khiến tên thân cận bên cạnh cũng phải rùng mình chỉ biết cuối đầu không dám nhìn lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro