2. Trở lại
Cậu khẽ mở mắt, bỗng cảm thấy một cơn đau truyền đến nhưng nhanh chóng hết đi. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, bây giờ mới phát hiện là căn phòng này đẹp và vô cùng rộng nha~, chủ đạo căn phòng có màu kem, các đồ vật trong phòng nhìn sơ qua thôi cũng biết là vô cùng đắt tiền rồi.
- Cậu đã dậy, cậu Jungkook - một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp bước vào căn phòng.
- Sao tôi lại ở đây ? Tôi nhớ rằng mình đã chết rồi mà !
- Tôi đã cứu cậu, từ bây giờ cậu sẽ là con trai tôi.
- Vâng....thưa mẹ, nhưng con vẫn chưa hiểu, tại sao mẹ lại cứu con ?
- Việc đó mẹ sẽ nói cho con sau, mẹ sẽ cho con đi du học một thời gian. Sau khi trở về đây, mẹ sẽ cho con biết lí do vì sao mẹ cứu con.
- Vâng, con hứa sẽ không làm mẹ thất vọng !
>>>>>>>>> 2 năm sau >>>>>>>>>
Bước xuống sân bay là một cậu thiếu niên. Cậu diện bộ đồ đen từ trên xuống dưới, đeo khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt màu hổ phách với hàng lông mi dài dày cong vút vô cùng lôi cuốn.
Cậu mở chiếc điện thoại màu đen ra gọi cho ai đó, 5 phút sau, một chiếc xe màu đen đi đến, cậu bước lên xe.
- Chào mừng cậu chủ đã về.
- Ừm, phu nhân có ở biệt thự không ?
- Dạ có thưa cậu.
- Vậy về biệt thự đi
Chiếc xe lao vun vút trên đường cuối cùng cũng dừng lại trước một căn biệt thự vô cùng to lớn. Cậu bước xuống, ung dung đi vào. Người làm trong nhà nhìn thấy cậu đều cúi đầu. Cậu đi vào phòng khách, ở trên sopha là một người phụ nữ xinh đẹp. Cậu bước đến cung kính hôn tay bà.
- Thưa mẹ, con đã về !
- Ừ, ngồi đi con.
Cậu đi đến chiếc armchair gần đó, ngồi xuống.
- Con đã biết lần này về để làm gì rồi đúng không !?
- Vâng thưa mẹ, nhưng hình như đó chưa phải là tất cả - cậu húp một ngụm trà nhỏ, nói.
- Đúng là con trai mẹ, đó chưa phải là rất cả. Mẹ... muốn con trả thù, việc này mẹ không ép con, tất cả là do con quyết định !
- Bất cứ điều gì mẹ muốn, con đều có thể đáp ứng được !
Vậy, hãy trả thù những người này cho mẹ - bà nói rồi để xuống bàn một tập hồ sơ.
Cậu nhìn sơ qua, cười mỉm.
- Đây không phải là lục đại thiếu gia và cô bồ bé nhỏ của họ sao, họ đã làm gì vậy !?
- Họ đã giết chết con trai của mẹ. Cũng chỉ vì quá yêu chúng mà nó bị hại thê thảm vô cùng - giọng nói của bà có chút buồn.
- Vâng, chuyện này cũng dễ thôi, con sẽ không làm mẹ thất vọng.
Cậu đứng lên định đi ra thì bà nói :
- Còn một điều nữa, mẹ không muốn con bị mắc vào lưới tình như đứa con trai ngốc nghếch mẹ đã từng !
- Mẹ yên tâm, trong từ điển của con sẽ và không bao giờ có chữ yêu đâu !
Cậu bước lên phòng ngủ, đóng cửa và nằm trên chiếc giường kingsize màu trắng, nhắm mắt thư giãn , chợt.
Cốc cốc cốc
- Vào đi !
- Thưa cậu, có thiệp mời dự tiệc của tập đoàn MSG gửi - vừa nói vừa đưa cho cậu một bức thư.
-Ừm, tôi biết rồi, ra ngoài đi.
- Vâng thưa cậu.
Cậu ngồi dậy, để bức thư lên bàn
- Sắp có kịch vui rồi đây, lục đại thiếu gia !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro