1. Quá khứ đau thương
Cậu, Jeon Jungkook là một trong những đứa trẻ bất hạnh nhất tại Seoul rộng lớn này. Ba mất vì tai nạn từ nhỏ, mẹ bỏ lại trại trẻ mồ côi để đi theo người đàn ông khác nhưng lại được người đưa về nhà dì sống.
Bà ta, dì của cậu là một con nghiện cờ bạc, sa đoạ, khi tức giận thì đánh đập cậu cho hả giận.
Chồng bà ta có vẻ đỡ hơn, ông cũng nghiện cờ bạc và hay ăn cắp vặt nhưng không ở nhà quá 3 lần 1 tuần.
Con trai bà là người mà cậu ghê tởm nhất, hắn 5 lần 7 lượt muốn hãm hiếp cậu nhưng không thành. Nhiều khi cậu ta còn độc ác hơn cả mẹ
Cậu không đi học nhưng rất thông minh. Cậu là nhân viên của một nhỏ hiệu sách nhỏ vì vậy mỗi ngày cậu lại ở lại hiệu sách muộn thêm một tí để học. Cậu không muốn người ta nói cậu không có cách học thức.
Cậu đang đi trên một con đường nhỏ, ngân nga hát một bài hát vui vui, điều đó đã thu hút 1 người đang ngồi trong quán cà phê gần đó.
- Ê tụi bây, có bé cute ngoài kia kìa - Jimin
Lập tức 10 con mắt đang chán nản ngước lên nhìn.
- Quần áo rách rưới, đội mũ, môi căng mọng, da trắng nhợt nhạt suy ra là nhà nghèo, tự ti và nhan sắc, bệnh nên môi đỏ da trắng. Kết luận lại là thằng Jimin bị ngứa mắt - JG nói một tràng bá đạo.
Chiều tại một toà nhà lớn ....
- Các anh à! Uhuhuhu!
Một cô gái chạy trong phòng, cô ấy mặc một chiếc váy ngắn đến nỗi có thể thấy được cặp đùi trắng của cô ta.
- Sao vậy? Ai bắt nạt Momo của anh à - Hoseok ôm ả vào lòng
Uhuhu mấy anh ơi lúc em đang đi bộ...híc...thì có một tên con trai nhảy vào...híc...định giở trò đồi bại với em...híc...em đã chạy thoát được...híc...lúc em chạy đi...híc...em đã nghe thấy có người gọi hắn là Jeon Jungkook...híc !
- Lập tức điều tra người có tên Jeon Jungkook cho tôi - JG
Flashback :
Cậu đang đi trên đường không chú ý đụng phải một người nào đó, cậu vội vàng xin lỗi :
- Cho tôi xin lỗi tôi không cố ý, xin lỗi cô nhiều !!!
- Mày...mày biết tao là ai không mà đụng vào hả ! Mày muốn chết hả thằng ranh con !!
- Này, tôi đã làm gì cô đâu mà cô làm quá lên vậy ! Dù gì tôi cũng xin lỗi rồi mà - cậu thực sự chẳng ưa mấy người như thế này.
- Mày...mày dám !? - ả
Cậu không nói gì chỉ quay lưng bước đi, ả ta thấy thế thì mặt đen lại.
- Nhóc con, mày sẽ phải trả giá. Thuộc hạ đâu ! Hãy điều tra về thằng nhóc đó cho tôi !
Mấy phút sau trên tay ả là một tập hồ sơ.
- Jeon Jungkook này sẽ phải trả giá !
End Flashback
Cậu bước những bước nặng trịch trở về căn nhà tồi tàn trong một con hẻm bẩn thỉu, mới bước đến cửa cậu đã nghe thấy tiếng hét của và dì.
Jeon Jungkook mày đau rồi !!!
Cậu bước vào nhà thì thấy bà dì đang say tí bỉ. Thấy cậu, bà ta lấy chiếc roi da ra mà đánh tới tấp vào người cậu thiếu niên nhỏ bé. Cậu không la hét dù chỉ một tiếng vì cậu biết càng la hét thì bà càng đánh nhiều hơn. Một hồi sau đó bà ta thấm mệt và có dấu hiệu dừng lại. Bà ném cái roi da đi mà trở về phòng.
Cậu lê chân trở về phòng, tắm rửa rồi băng bó vết thương. Bây giờ cậu cảm thấy những vết thương đó vô cùng đau, đau hơn nhiều lúc bà ta đánh cậu, bỗng...
Cách cửa chính bị đạp ra không thương tiếc, hắn đã về, kẻ mà cậu ghê tởm nhất. Hắn thấy cậu đang băng vết thương thì nhào vào chạm hết khắp người cậu, cậu hoảng loạng ngay lúc đó tay cậu chạm vào chiếc cốc thủy tinh bên cạnh, cậu liền chụp lấy và đập mạnh vào đầu hắn.
Bà dì thấy tiếng động liền chạy ra xem, đập vào mắt bà là đứa con trai bị ngất đi, đầu chảy máu lênh láng. Bên dưới là cậu đang cầm trên tay cốc nước, khuôn mặt sợ hai. Mắt bà ta hằn tia máu, bà nắm lấy tóc cậu rồi với lấy chiếc mắc áo gần đấy mà quật không thương tiếc sau đó đẩy cổ cậu ra khỏi nhà. Bà ta biết dù có đánh cậu cũng không thể chết được, chi bằng ném cậu ra ngoài đường cho cậu chết đầu đường xó chợ còn hơn.
Cậu đi những bước chân lên trên con đường đêm rộng lớn. Cậu khóc, những giọt nước mắt đã kìm nén xuống biết bao nhiêu năm nay. Bỗng từ đằng sau có một ai đó bịt miệng cậu bằng chiếc khăn tẩm thuốc.
- Ưm...ưm - cậu
Rào !!!
Một xô nước lạnh đổ vào người cậu, cậu khẽ mở mắt. Một cơn đau chuyền đến khiến cậu nhăn mặt lại. Nhìn xung quanh, đây là một nhà kho rộng lớn, có nhiều tên áo đen cao to trong căn phòng như đang canh gác.
Chiếc cửa to lớn mở ra, 6 người con trai vô cùng đẹp nước vào với khuôn mặt lạnh băng.
Cả gan dám làm trò bẩn thỉu với Momo, ngươi chết chắc. Người đâu chăm sóc thằng này cho tử tế vào, hôm nay chúng tôi sẽ ở đây để dám sát ! - taehyung
Chỉ chờ có thế, bọn áo đen xông vào đánh cậu tới tấp. Người đánh vào đầu người đánh vào bụng khiến những vết thương cũ không hẹn mà rỉ máu. Cậu đau lắm nhưng không kêu một tiếng nào mà cắn răng chịu đựng. Các anh thấy bị đánh như thế mà cậu im lặng như vậy lòng có chút bất ngờ, không nghĩ con người này có sức chịu đựng thật giỏi.
Tôi đã làm gì các người sao mà lại đánh tôi ? Đau quá ! Mấy người này đánh đâu không đánh mà lại đánh vào mấy chỗ băng bó. Máu ! Máu sao ? Tại sao máu lại thơm vậy nhỉ, thích thật ! - cậu ( eo ôi thằng này kinh ! Máu mà lại thích )
Cậu ngất đi, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói và đứng trên một ngọn núi vô cùng cao. Xung quanh là bọn áo đen đã đánh cậu. Các anh đứng gần đấy.
- Hại Momo thì đây là cái kết của cậu. Đây là quá nhẹ rồi - hoseok
Cậu cười, nụ cười đáng sợ như muốn giết người khiến những người gần đó lạnh sống lưng, tên áo đen đang giữ cậu đẩy cậu xuống, cậu rơi.
Lúc rơi xuống, cậu nhắm mắt lại như hưởng thụ giây phút cuối đời. Cậu đã đợi ngày này từ lâu lắm, ngày cậu có thể đoàn tụ với cha cậu, ngày cậu có thể rũ bỏ tất cả gánh nặng trên vai mà thanh thản ra đi nhưng...thực sự cậu đã chết !?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro