Phần 8
-" Cho hỏi người nhà bệnh nhân là ai ạ"
-" Là tôi"
-" Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức. Còn về khi nào cậu ấy tỉnh dậy e là sẽ khó mà nói trước."
-" Vâng, cảm ơn bác sĩ"
Kim Taehyung đứng trước phòng cấp cứu của Taeyang được 3 tiếng. Chuyện là lúc đang ở công ty của ba mình anh nhận được một cuộc điện thoại nói là chủ của chiếc điện thoại đang bị tai nạn ở đường số 2 khu A. Anh nghe xong cũng tính để cho hắn chết luôn ở đó nhưng còn chú út chỉ có duy nhất 1 thằng con trai não tàn này nên đành chạy đi cứu hắn 1 mạng.
-"Alo, chú. Con trai của chú gặp tai nạn chú đến bệnh viện seoul đi."
-"Cái gì? Được rồi Taehyung con ở đó đợi ta, ta sẽ đến ngay."
-"Phòng 103"
Nói rồi cúp máy anh bước vào phòng. Taeyang đang nằm trên giường đầu được băng bó cẩn thận. Anh lại ghế ngồi gần đó nhìn hắn không nói gì.
10p sau ba Taeyang tới, anh xin phép rời đi vì có việc bận. Ba Taeyang cảm ơn anh rồi lại chỗ mà anh vừa ngồi.
-" Ba xin lỗi con trai"
TRƯỜNG HỌC
Sáng sớm Jungkook đã qua lớp Taehyung, thấy anh ngồi đó nhìn tờ kiểm tra. Cậu bước vào lớp anh, lại chỗ kế bê anh ngồi xuống tay vỗ vai anh thông cảm
-"chật chật, không sao chuyện anh không làm được bài là chuyện thường thôi, đừng có buồn quá nhé."
-" Này Jungkook"
-" Sao thế tính không mời tôi đi ăn sao?"
-"E là cậu phải nhịn ăn sáng rồi"
-" Hửm ý gì vậy?"
-" Nhìn xem"
Anh giơ tờ bài làm của mình ngang tầm với cậu. Là 10đ tuyệt đối không một lỗi sai. Cậu cầm lấy tờ giấy mở to mắt như không tin được vào mắt mình. Anh làm được rồi. Cậu cũng thầm nghĩ chắc chắn là anh giỏi thật, chỉ là bình thường không muốn làm, bài lúc nào cũng để giấy trắng. Giờ thì cậu hiểu thế nào là đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác rồi.
-" Ờ thì biết đâu chỉ là may mắn. Hoặc là đề này quá dễ đi."
-" Nói cho cậu biết người giỏi nhất lớp cũng chỉ được 9.75 thôi đấy."
Cậu chính thức câm nín. Không thể tin được Taehyung trước giờ cậu cho là ngu dốt chỉ biết ăn chơi bây giờ lại đứng nhất lớp.
-" Cậu nhớ lời hứa của mình chứ"
-" Lời hứa nào vậy? Không nhớ không biết gì hết"
Cậu nhanh chân chạy đi mất. Anh tính đuổi theo nhưng nghĩ xem cậu có thể trốn tới khi nào vậy chứ.
-" ha mệt quá đi mất. Mà anh ta có đuổi theo đâu nhỉ làm mình chạy gần chết"
-" Em cần nước chứ"
Một chai nước suối đưa trước mặt cậu ngước lên nhìn là seokjin.
-" Em cảm ơn"
Cậu cầm lấy uống một ngụm. Seokjin hỏi cậu vì sao lại ở đây. Nơi đây là sân sau của trường vốn rất ít người qua lại.
-" À em vô tình chạy đến đây thôi cũng không để ý lắm"
-" Vậy sao. Có muốn đến một nơi không?"
-" Ở đâu vậy ạ?"
-" Bí mật"
Anh cầm lấy tay cậu dẫn cậu luồn qua một hàng rào còn có nhiều dây leo của đăng tiêu tạo nên một cánh cổng xinh đẹp.
-" woww. Đẹp thật đấy ở đây có hoa oải hương này. Bên kia còn có tulip và hướng dương nữa."
-" Đây là nơi bí mật của anh đấy"
-" Anh chăm sóc hết chúng sao"
-" Đúng vậy. Khi nào rảnh anh lại đến đây thư giản rồi chăm sóc chúng"
-" Anh giỏi thật đấy. Một nơi đẹp như này mà lại không ai biết sao?"
-" Giờ thì có em rồi"
-" Ý nghĩa của chúng đều là tình yêu sao? Anh có vẻ lãng mạng nhỉ?"
-" Phải. Mỗi loài sẽ mang một ý nghĩa khác nhau. Giống như tulip hồng sẽ tượng trương cho một tình yêu nhẹ nhàng, e ấp của một tình yêu vừa chớm nở"
-" Em có thể đến đây thường xuyên không?"
-" Tất nhiên."
Cậu quay lại nhìn anh cười típ mắt. Từng tia nắng chiếu đến, mặt cậu từ khi nào đã che đi ánh sáng mặt trời của anh mất rồi. Thôi thì từ nay cậu sẽ trở thành mặt trời của anh. Còn anh sẽ là 1 bông hoa hướng dương luôn hướng về phía cậu chỉ cậu và duy nhất.
Cả hai rời khỏi nơi đó thì cũng là lúc trường không còn bóng người. Cả hai lên phòng lấy balo rồi anh ngõ ý muốn chở cậu về. Cậu cũng đâu thể từ chối.
-" Giờ này hai đứa mới xuống sao. Bác tính đóng cổng rồi đấy"
-" Dạ tụi con để quên đồ nên quay lại lấy"
-" Hôm sau nhớ nhanh chân lên nhé"
-" Vâng ạ"
Cậu và anh chào bác bảo về rồi anh nói đi lấy xe bắt cậu đứng đợi. Lát sau cậu lên xe anh đưa cậu về nhà. Đây là lần thứ 2 cậu được người khác chở về nhà nên tâm trạng hồi hộp cũng giảm bớt.
Cứ thế mỗi người một suy nghĩ rồi cũng đến được nhà cậu.
__________________________________
End chap
Đây là cái lối vô vườn hoa nhé. Này là hoa đăng tiêu sự mỏng manh xinh đẹp như người phụ nữ còn thể hiện cho một quá khứ đẹp đẽ đem lại niềm tin và khao khát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro