Chap 15
~6am~
Có lẽ hôm nay là ngoại lệ của Jungkook. Bởi vì hôm nay là chủ Nhật nhưng chuyện sẽ rất bất ngờ đấy là cậu đã dậy thật sớm để chạy bộ.
Cái gì? Chạy bộ á??
Jungkook là một em bé cực lười vận động nhưng hôm nay lại dành ngày nghĩ ra để chạy bộ. Điều này làm bác Kang thật sự rất không tin vào mắt mình nữa cơ.
Nhưng không sao. Đấy chẳng phải là điều tốt sao. Jungkook lớn rồi, biết suy nghĩ rồi, phải báo cho ông bà Jeon ngay.
Jungkook mang một bộ đồ thể thao đeo thêm một cái headband trên trán. Trang bị có, tinh thần có. Jungkook vui vẻ bước ra ngoài với tinh thần kiên quyết chạy bộ 30p mới được về.
-" Wohh, không khí buổi sáng thích thật"
Đứng trước cổng, cậu hít một hơi thật sâu, khởi động vài bước đơn giản.
2,3~
Cậu bắt đầu chạy chậm rãi theo vỉa hè. Đúng là không khí buổi sáng ở Seoul thật thích.
Jungkook chạy ngang qua một cửa hàng tiện lợi, như một thói quen hằng ngày. Bỏ qua mục đích ban đầu của mình là gì. Cậu mở cửa tiến vào trong.
Người bán hàng đang mãi mê cầm điện thoại, không hề chú ý đến người khách vừa bước vào.
Jungkook mặc kệ, nhìn người này đặc biệt lạ. Cậu đoán đây chắc là nhân viên mới.
Đi đến một kệ đựng toàn là sữa các loại. Jungkook thích thú ôm 2 lốc sữa chuối bỏ vào xe đẩy. Ánh mắt lại nhìn trúng lon coca phía trên, cậu nhón chân, tay vịn vào kệ.
-" Một chút nữa, sắp...tới rồi... A"
Cậu thành công lấy được lon coca kia xuống. Nhưng tiếc là nó không còn như nguyên vẹn nữa rồi.
Lon coca đáng ghét, rơi vào đầu cậu, đã thế còn căng cứng như muốn nổ.
Jungkook giận, bặm môi đáng yêu, hai tay xoa đầu đang bị đau của mình. Cậu cầm lấy lon coca thầm mắng.
-" Ahzzz, để xem về đến nhà ta có cho ngươi vô bụng trước tiên không. Hứ"
Mất hết cả hứng, Jungkook đi đến quầy thanh toán, đặt một lon coca và 2 lốc sữa chuối lên bàn.
-" Của cậu hết 13 nghìn won."
Jungkook chọn một chiếc thẻ trong ví tiền đưa cho cậu con trai kia. Cuối thấp người một chút, cậu nheo mắt nhìn chằm chằm vào người ta.
-" Anh là người mới sao? Lần đâu tiên tôi thấy anh ở đây đấy."
-"..."
-" Thật ra tôi là khách quen ở đây. Ông chủ ở đây cũng biết tôi nữa, chị gái hôm trước làm ở đây cũng biết tôi, còn có anh trai hay giao hàng đến đây cũng biết tôi..."
Jungkook càng nói càng hăng, muốn lôi cả gia đình chủ quán ra mà nhận người quen. Đúng là cậu là khách quen ở đây, mọi người ai cũng quý cậu hết. Nhưng nói mãi không nhận được câu trả lời hay biểu cảm nào đặc sắc. Cậu biểu môi, liếc nhẹ.
-" Xì, người gì mà kì cục."
Nhận lấy tấm thẻ của mình. Jungkook xách theo một túi sữa chuối về nhà.
Jeon Gia
Jungkook vừa về đến nhà đã thấy Taehyung ngồi ở phòng khách, dáng vẻ tự nhiên như nhà của mình.
-" Gì đây? Sao anh lại ở nhà tôi vậy chứ?"
Gương mặt ngơ ngắc, cậu không quên nhìn lại xung quanh, đúng thật là nhà của cậu mà. Jungkook vẫn không hiểu đi đến đặt túi đồ lên bàn.
-" muốn tìm hiểu một chút về gia đình người yêu..."
-" đùa cái gì vậy chứ? Chuyện đó tôi giúp anh xong rồi vậy thì mối quan hệ của chúng ta coi như dừng lại như 1 người bạn hoặc nếu anh không thích vậy thì giống chưa từng quen biết là được."
Cậu nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế sofa, bóc một hộp sữa chuối vừa mua cho mình.
-" hmm làm sao đây ba mẹ tôi lại rất thích cậu đấy."
Taehyung giả giọng thở dài, đúng là ba mẹ anh rất thích cậu.
-" cứ nói tôi với anh không hợp nhau nên chia tay sớm bớt đâu khổ."
-" không được"
-" tại sao?"
-" ..."
-" này đừng nói là thích tôi thật đấy nhé?"
Cậu nói đùa một câu xong lại cười, chuyện này mà có thật chắc cậu sẽ cười cả năm mất.
-"..."
Nhìn vẻ mặt Taehyung nghiêm túc nhìn, Jungkook cũng cảm thấy bản thân hơi quá rồi. Một chút ấy náy, ngại ngùng cậu cuối mặt, cắn cắn vào chiếc ống hút đáng thương.
-" vậy nên Jungkook..."
-" Tôi có việc bận rồi, anh... anh mau về đi"
Không để Taehyung nói hết câu, cậu đã ba chân bốn cẳng chạy vọt lên phòng vội đóng cửa.
Anh ngơ mặt ra nhìn hướng cửa phòng cậu đóng sầm lại, Taehyung chỉ kịp nhết mép rồi rời đi.
End chap_
🐰
Happy birthday Jungkookie 💜
Các cậu có xem live của Kookie không dợ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro