34. Khiêu Khích nhị Kim thiếu
Anh dựa vào y mà liêu thiêu ngủ. Y thấy cũng để yên cho anh ngủ một chút mà không cựa quậy hay nhúc nhích gì. Ánh mắt anh đầy mệt mỏi, y chậm rãi vuốt nhẹ tóc anh, tiếng thở nhè nhẹ của anh phà hơi vào cổ y. Khung cảnh đầy sức ám muội .
"Nếu tôi thật sự ngây thơ vô lo vô nghĩ như Jeon Jungkook thì có lẽ mọi thứ sẽ dễ thở hơn nhiều nhỉ? "
Cứ thế một ngày trôi qua, mọi thứ đều tiến triển đúng như y từng dự đoán. Demon cũng đã chuẩn bị sẵn người bao quanh đại hội, Yone nhỏ cũng đã bày binh bố trận trên đường đồi núi. Bản thân y cũng đã nắm trong tay bằng chứng chứng minh Hani phản tộc. Bây giờ chỉ cần hợp sức diệt sạch tên BB kia nữa là xong chuyện. Nhưng y vẫn cứ thấy lấn cấn điều gì đó mà bản thân không rõ. Nhưng thôi, đến đâu hay đến đó vậy. Lo xa quá lại thêm đau đầu.
Y kêu người chuẩn bị sẵn xe cùng Luhan và Guanlin đi đến Ngũ tộc. Đại hội chỉ còn nửa ngày nữa sẽ diễn ra, đến nhanh một chút không chừng sẽ tốt hơn.
- Yêu cầu mọi người ổn định chỗ ngồi, ổn định khu vực của mỗi gia tộc. Chỉ còn nửa canh giờ là đại hội được phép khai mở.
Tiếng người đại diện vang lên lặp đi lặp lại nhiều lần. Y lúc này cũng đã đến nơi. Và đương nhiên vẫn như cũ, có phòng riêng trên cao quan sát và người của Minh tộc cũng đã ổn định ngay hàng thẳng lối.
- Dùng chút trái cây chứ?
Trong phòng quan sát y bất giác giật mình có tiếng nói sau lưng. Hoá ra là Namjoon đem đến cho y chút đồ tráng miệng.
- Anh lần sau gõ cửa dùm, không phải lúc nào cũng tự ý như vậy.
Anh nhún vai khẽ cười đặt dĩa trái cây trước mặt y
- Ai cũng được phân chia đồng đều cả, không có gì phải lo sợ đâu. Chỉ là muốn tranh thủ qua gặp em một lúc thôi mà, sao bảo bối cứ nặng nhẹ với anh thế.
- Sến súa, nổi hết da con lên rồi. Anh nói chuyện nghiêm túc dùm tôi đi
Anh cười hí hững khi chọc y như vậy
- Nay là ngày hẹn cuối của vụ cá cược em rồi đấy, em định sao đây!
Y không trả lời mà nhìn sang sấp giấy trên bàn được y bỏ phong thư dán kín kia. Nhưng y không đưa anh mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu
- Sau hôm nay, Minh tộc các anh được tự do nắm quyền!
Anh nghe xong mà giật nảy mình
- Em nói gì vậy David, đùa với anh à? Chuyện này không đùa được đâu! Nếu không thể tìm ra kẻ đứng sau thì cớ gì em lại đổ hết trách nhiệm lên mình vậy chứ?
- Anh chỉ cần biết Minh tộc sau hôm nay là của anh là được, đừng hỏi thêm gì cả! Giờ đi ra ngoài đi
Anh khó chịu bực tức trong người khi nghe y nói như vậy. Anh kéo tay y lại mà ôm chặt
- Anh không biết em đang suy nghĩ cái quái gì. Nhưng kẻ phải chịu là tên Demon kia. Em không liên quan gì cả. Đừng gánh hết trách nhiệm dùm hắn ta như vậy!
- Anh thôi suy nghĩ vậy đi, là tôi muốn gánh vậy thôi. giờ chưa có cái cần có nên tôi đưa Minh tộc cho anh._ y vừa nói vừa gỡ tay anh ra
Namjoon tức giận, rõ ràng y là bảo bối anh, là người anh yêu thương nhất. Bây giờ lại vì tên khốn kia mà chấp nhận bỏ gia tộc của mình. Thử nghĩ ai mà không tức không khó chịu trong lòng chứ.
Anh bực tức bỏ ra ngoài mà chạy tìm tên Demon khốn kiếp kia.
Lúc này Demon đang ra lệnh cho người của mình quan sát kĩ mọi nơi , cũng như căn dặn đừng để sai sót. Thì từ đâu 1 cú đấm giáng xuống mặt làm ngã xuống đất. Đến khi nhìn lại thì là anh Namjoon đã tìm đến.
Demon nhìn anh dường như hiểu rõ mọi chuyện, nhưng chỉ cười nhếch lên rồi đứng dậy.
- Có chuyện gì chúng ta không nên um xùm, ra sau vườn vắng vắng rồi nói tiếp.
- Tại sao tao phải nghe mày, có gì cứ giải quyết ở đây!
- Ở đây toàn người của tôi thôi, Kim thiếu cũng không muốn làm um xùm để " người đó " tìm đến đây đâu nhỉ?
Cuối cùng anh và Demon cả hai ra sau vườn, là một khu đất trống nói chuyện.
- Mẹ kiếp, mày làm cái quái gì mà Jungkook lại một lòng bao che chịu hết trách nhiệm như vậy hã?_ anh nắm cổ áo Demon mà quát lớn
Demon ( gọi gã cho dễ hiểu hơn ), gã hất tay anh ra rồi nhếch môi cười khinh bỉ, dù biết không có gì nhưng vẫn cố ý châm chọc thêm chuyện
- Nếu vậy thì sao, bao năm qua bên nhau, không lẽ em ấy không có tình cảm với tao được à!
Namjoon nghe xong máu điên như nổi lên mà lao vào đấm gã. Tuy nhiên gã đều né tránh hết
- Devid bây giờ không còn là Jungkook của mày năm xưa nữa đâu. Em ấy bên cạnh tao, lửa lần gơm lâu ngày cũng bén. Trước sau gì mày cũng sớm bị em ấy đá đi như đá một con chó!
Demon cười khiêu khích, để xem anh có vì quá tức giận mà mất đi lý trí chả biết suy nghĩ gì nữa không.
- Tên khốn, nay tao phải giết mày!
Gã và anh tranh cãi nhau như vậy thì vô tình Jimin và Taehyung đi ngang qua nhìn thấy. Và cuộc trò chuyện cãi vã đó cả hai anh đều nghe không xót một câu.
End chap 34.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro