
Chapter 45
Mọi người mình sẽ thường xuyên đăng chapter trở lại ==
_________________
Bước vào phòng bệnh Taehyung hốt hoảng không thôi, thân hình bé nhỏ đó đâu mất rồi? Cậu lại chạy trốn sao hay ai đã bắt cóc cậu ta rồi, làm ơn nói rằng là không có chuyện như vậy xảy ra đi.
- JungKook....JungKook à.....
Nước mắt từ khi nào mà trực tràng ra ngoài như thế, lo lắng rồi lại sợ hãi anh như một đứa trẻ đang khóc đi tìm mẹ vậy.
- JungKook à?.....em đâu rồi?
Đôi tay quơ tìm cậu ánh mắt liếc xung quanh, tiếng nức vang lên rõ to nỗi sợ mất đi cậu nó to lớn như vậy rồi làm sao anh có thể chịu nỗi khi cậu lại chạy trốn khỏi anh như vậy? Cái tình cảm đấy dường như nó quá lớn rồi.
Chạy sang giường bệnh của cậu, anh nằm xuống ụp mặt xuống gối liên tục kêu tên cậu trong nước mắt. Từ sau lưng có một người đến nhẹ vỗ lên vai anh, giọng điệu lo lắng vang lên to nhỏ.
- Có chuyện gì sao?
- JungKook...JungKookie.....em ấy...
- Em bị làm sao?
- Em ấy biến mất rồi!!!
Anh lại càng khóc to hơn khi nói từ biến mất, cái người sau lưng không biết phải hành động như thế nào và không biết nên khóc hay nên cười với cái tình huống này.
- Vẫn ở đây mà!
- Không có trên giường.....
Anh xoay qua nhìn cái người sau lưng với vẻ mặt mếu máo nước mắt đầm đìa khó coi của mình anh liền cứng họng khi thấy cậu trai trước mặt. Đứng hình vài giây, Taehyung lại gào khóc như một đứa trẻ.
- JungKook!!!!
Chẳng phải chuyện gì buồn cười mà JungKook lại bật cười như vậy, bây giờ JungKook vẫn còn khá yếu, cả khi cười xong cậu ta cũng phải thở thật dài một cách mệt mỏi.
Taehyunh không đợi thêm giây phút nào đã vội ôm trầm lấy cậu, nhìn anh có vẻ buồn cười nhưng trong tim thì nó đã sắp nứt vỡ sau cái khoảnh khắc cậu biết mất khỏi giường rồi. JungKook mỉm cười, cậu nhẹ vươn tay ra xoa lưng anh để an ủi. Bây giờ anh cần cậu, cần hơi ấm của cậu cần mọi thứ từ cậi dù anh biết sau này có về chung nhà đêm tới không làm ăn được gì đi chăng nữa anh vẫn rất cần. Có lẽ cậu trờ nên quá quan trọng với anh rồi, anh không thể nào thiếu cậu được dù là 1 giây.
Nửa tiếng sau thì năm người kia cũng đến phòng bệnh của cậu, đùa giỡn nhau trước khi vào phòng bệnh nhưng khi vào trong thì các anh đã nín lặng ở trước cửa phòng.
- Taehyung....cậu...đang làm gì vậy?
Nhìn thân hình to lớn đang gục đầu ở giường bệnh của cậu với thân thể mệt mỏi, Taehyung ngước mặt lên nhìn họ. Bộ dạng của Taehyung tệ đến nỗi các anh nhìn vào cũng bị giật mình, mũi thì đỏ lè còn mắt thì sưng húp dường như là không còn mở được nữa, Taehyung cứ sụt sịt ở mũi như vừa khóc một trận rất lớn. Các anh lo lắng liền chạy đến gần anh, đặt tay lên vai Jimin cúi người hỏi Taehyung.
- Cậu sao vậy?
-......
Tiếng nấc cứ phát ra mà Taehyung thì lại không chịu trả lời, anh ngước lên nhìn giường cậu thay cho câu trả lời. Như cái lúc Taehyung bước vào phòng lúc nãy, đồ đạc từ trên tay của bốn người còn lại cũng theo đó mà rơi tự do. Ánh mắt ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào giường cậu.
NamJoon khựng người, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng anh liền tiến tới chỗ Taehyung rồi siết chặt hai cánh tay anh hỏi.
- JungKook đâu rồi? Chẳng phải cậu đến đây sớm hơn mọi người sao??
Ánh mắt như có tia lửa NamJoon siết mạnh hai cánh tay của Taehyung đến mức anh nhăn nhó mặt mày vì đau, cái vẻ mặt vừa cười vừa khóc một cách khó hiểu Taehyung trả lời.
- Em ấy đi vệ sinh rồi hề hề!!
-....
-....
-....
Bây giờ không biết phản ứng thế nào, bất ngờ vì JungKook đã tỉnh và còn tự mình đi vệ sinh ư? Không, đầu tiên nên "thưởng" cho Taehyung vì diễn xuất một cách xuất sắc đã chứ!!
✴Pi pi pi Warning‼‼
Cảnh 30+ không nên đọc nên author đã bỏ luôn phần truyện....xin cảm ơn!
Ra khỏi nhà vệ sinh JungKook ngước nhìn đống hổn độn trước mặt, cái mặt thì còn chưa kịp tươi tắn sức khỏe còn không kịp phục mà vừa thức giấc sau bao ngày ngủ mê thì đập vào mắt cậu là cảnh quýnh lộn của các, tình thương mến thương cũng trở lại sau khi phát hiện cậu đang đứng theo dõi.
- Úi dồi ôi Taehyung của chúng ta ăn mì cỡ chục bịch quá đến nỗi sưng mặt mày quá trời nà!!!_Jimin ngồi lên đùi rồi sờ mó khuôn mặt của Taehyung.
- Trời ơi cái mặt mũm mĩm cưng chết đi được
-Ah ah!!!!!!!
SeokJin nhéo "yêu" vào phần má của Taehyung thì anh la lên, SeokJin giật mình vội rút tay về với khuôn mặt hoảng hốt vô cùng. JungKook nhìn tất cả hành động của họ liền cau mày khó hiểu, rời xa vòng tay Kookie chưa được bao lâu các anh đã trở thành như vậy rồi sao? À thôi không diễn xuất trước mặt cậu nữa, tạm gác một bên đi vì chuyện bây giờ các anh cần làm bâg giờ là ôm cậu, các anh đã nhớ cậu lắm rồi.
- JungKook à~
Giọng nói có phần nũng nịu của các anh khiến cho JungKook nở nụ cười
Nhìn xem, không gặp chưa được bao lâu mà các anh mập lên đến khó tính (?) khuôn mặt thon thả giờ đây đã trở nên mũm mĩm, có lẽ mẹ đã bắt các anh ăn nhiều vì không muốn các anh bỏ bữa và cũng sợ rằng khi cậu tỉnh dậy thấy thân hình ốm nhôm của họ rồi lại thêm phần tổn thương. Nhìn xem, mẹ đã thương cậu đến cỡ nào?
Họ tiến tới ôm cậu nhưng vì biết là cậu vừa mới tỉnh dậy từ ngủ nên không dám ,thay vào đó là ngoan ngoãn xếp thành hàng dài để đổi lượt cho nhau. Đổi qua đổi lại không biết bao giờ dừng, JungKook thì đã thấm mệt vì đứng rồi nhưng các anh thì vẫn đổi lượt cho nhau để được ôm cậu. Cứ đà này thì bao giờ mới xong? Biết là họ nhớ cậu lắm nhưng cứ tiếp tục như vậy thì hơi bị chóng mặt....
Chiều Hôm sau.
Cứ đi học về là các anh vọt thẳng đến bệnh viện...à hình như ngày nào cũng vậu kể cả cậu chưa tỉnh dậy, nhưng bây giờ JungKook đã dần phục hồi lại sức khỏe rồi nên việc các anh muốn nhanh chóng đến bệnh hơn mọi ngày là chuyện đương nhiên, ngoài ngắm nhìn cậu thì họ chẳng biết phải làm gì.
- JungKook ah!!!
SeokJin nhào tới ôm cậu trước tiên bất chấp năm cặp mắt kia dồn về phía anh. Không nói gì thêm, lại có một trận chiến nữa xảy ra....
Các anh tụ tập xunh quanh cậu đề kể mấy chuyện mà nhưng ngày trước cậu chưa kịp tỉnh dậy, vui buồn đều có tất cả và chỉ duy nhất là thiếu cậu mà thôi. Đang kể lại những chuyện cũ thì Hoseok chợt nhớ ra là có cô học sinh kia đã kể chuyện gì đó với NamJoon nhưng hỏi anh thì lại không chịu nói, không kiềm được sự tò mò Hoseok liền hỏi.
- Cô bạn bàn trên đã kể chuyện gì với cậu vậy NamJoon?
-....
Anh im lặng, thật ra là anh đang suy nghĩ vì anh không rõ là cô bạn kia đã kể chuyện gì với anh....
- À...là chuyện của Da Reum.
Đột nhiên bầu không khí liền thay đổi sau khi anh nhắc đến Da Reum, JungKook cau mày di chuyển mắt sang nơi khác. NamJoon để ý thấy vẻ mặt có phần khó chịu đó của cậu vội xua tay kêu các anh bỏ qua nhưng làm gì họ lại bỏ qua dễ dàng như vậy?
- Da Reum làm sao???
- Chuyện bịa thôi!!
- Ềy!! Cậu không kể được hay sao?_SeokJin cố chấp.
- Ềy thật là, thôi đi, chỉ là mấy cái chuyện bịa đặt thôi mà...chuyện là như này!
*tua nhanh*
- Vô lý thế???._Yoongi
- Tớ đã bảo rồi mà.
Thế là NamJoon đã kể xong mọi chuyện, có rất nhiều lý do mà họ không tin mà cũng rất là nhiều lý do để họ tin chuyện đó.
- Có người điên nào lại đạt tròn điểm và đứng đầu bảng thành tích không?_Jimin
Các anh và JungKook lắc đầu.
- Tớ đã bảo là mấy cái chuyện bịa đặt thôi mà (¬_¬)
- Nhưng mà......_Yoongi
Vừa khi anh mở miệng, sáu người kia liền dời ánh mắt sang YoonGi một cách nhanh chóng.
- Da Reum làm những chuyện như vậy chỉ vì một lý do nhỏ nào đó thì có hơi....._Anh cũng bắt đầu nhìn sau người kia với ánh mắt ngờ vực.
- Da Reum thật sự bị như vậy sao??
- Khó hiểu thật....
Từ nãy đến giờ JungKook cứ im lặng mà lắng nghe câu chuyện, từ xấu đến cái tốt tất cả đều liên quan đến Da Reum. Dù chẳng còn một tí liên quan nào tới cô nhưng khi họ nói răng cô mắc bệnh thần kinh tự nhiên có gì đó đau nhói nơi con tim, cái cảm giác tổn thương buồn bực đến khó tả. Người bạn duy nhất của cậu, cũng là người bạn cuối cùng của cậu và cũng là kẻ thù đối với cậu...
1 tuần sau
Một thời gian khá dài sau thì cậu mới chính thức rời khỏi cái nơi ngột ngạt kia, tận hưởng bầu không khí ngoài trời một cách thoải mái ai ngờ hít phải khói xe mới....
- Kookie à vào nhà nhanh đi nào không lại bệnh đấy_Jimin
Các anh hộ tống cậu vào nhà, cẩn thận nhất có thể đồ đạc của cậu thì lại không nằm trong tay chủ nhân mà lại nằm trên tay sáu ngươi kia. Khỏe đấy chứ nhưng sao cứ thấy có lỗi với họ...
________________End Chap_____________
Đầu óc trống rỗng ==
#3:11AM
Mình không hề cố ý....mình thề là như vậy....
Ôi xinh đẹp biết bao....nhưng đừng cố nhìn sâu vào đôi mắt còn hé ti tí đấy. Tận hưởng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro