Chapter 37
Chap xin tặng jungreo -ssi
_________
Trở về nhà với vẻ mặt tối sầm JungKook chẳng thèm nói một lời nào với bất cứ ai và cái sự vắng mặt của Jimin càng khiến cho bầu không khí đó trở nên tồi tệ hơn, chẳng phải là còn có năm người nữa đang bên cạnh cậu sao? Tại sao JungKook vẫn cứ ủ rủ như thể chẳng còn ai bên cạnh vậy?
- Mấy đứa về rồi sao?
- Vâng.
Các anh lễ phép cúi chào bà trước khi khi vào nhà như thường lệ, riêng cậu thì cứ cắm đầu cắm cổ đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Vì cậu như thế nên các anh cũng ủ rủ và buồn bực lây, ánh mắt dính chặt bóng lưng của JungKook cho đến khi cậu đóng sầm cửa lại, năm người họ cúi đầu thở dài mệt mỏi.
- Mấy đứa sao vậy?
Mẹ lo lắng với sắc mặt và thái độ vừa rồi của JungKook liền hỏi, các anh ngước nhìn mẹ với đôi mắt rơm rớm như sắp khóc rồi lại lắc đầu.
- Sắp khóc tới nơi rồi kia!
- JungKook giận gì các con sao?
Ông Jeon quay qua hỏi và cũng nhận được sự lắc đầu từ họ.
- Jimin đâu?
- Cậu ấy đang đưa Da Reum về nhà ạ_Taehyung
Bà thở ra một hơi thật dài rồi mím chặt môi bà chống nạnh cố nuốt trôi cái sự tức giận trong lòng của mình, bà như không muốn nói thêm nữa và cũng chẳng muốn rủa thêm. Đưa một bên tay còn lại xoa thái dương bà xoay lưng đi vào bếp với ánh nhìn của ông Jeon và đám con thơ.
Đã tới giờ ăn cơm , ba mẹ và các anh đều ngồi ở bàn ăn và chỉ riêng JungKook là chưa chịu ra. Lúc nãy cũng thế, cậu cứ cúi đầu rồi đi thẳng vào nhà tắm mà chẳng nhìn ai rót nước vào ly cũng tự mình làm mà chẳng sai SeokJin hay Taehyung rót dùm nữa, cứ vào phòng là cậu đóng thật mạnh cánh cửa khiến cho mẹ của cậu giật mình liên tục.
- JungKook......aigoo ba chẳng biết phải nói gì nữa rồi!
-....
-....
-....
- CÒN JIMIN SAO CHƯA VỀ THẾ KIA!?!?!?!??!
Mẹ đập mạnh đũa xuống bàn khiến cho ông Jeon và các anh đều ngưng hết mọi hành động, mắt chớp chớp liên tục họ cứ nhìn xuống bàn vì không dám nhìn sắc mặt của bà vào lúc này, đến ăn cũng chẳng dám.
*Ding dong~*
- Cả nhà ơi con về rối đâyyyy!!
Vừa khi mới nhắc thì Jimin cũng đã tới nhà, anh hớn hở cầm bịch đồ trên tay rồi chạy tưng tưng bước vào nhà và phi thẳng vào bếp thì thấy bảy người đang ngồi đó với sắc mặt lạnh như băng nhìn phía mình, tia lửa từ ánh mắt của họ hiện rõ mồn một Jimin khựng người. Liếc mắt nhìn một lúc anh liền nhận ra là không thấy cậu, nghiêng người nhìn sang phòng cậu thì thấy cửa đang đóng nhưng không biết cậu có đang trong đó hay không.
- Làm gì trễ vậy?
- Mẹ của Da Reum bảo con ở lại chơi ạ....
-.......đi tắm rửa rồi ngồi xuống ăn cơm đi.
- Vâng....
Jimin biết là bà đang tức giận, chỉ là bà không muốn quát mắng anh chỉ vì chuyện chăm sóc Da Reum mà thôi, chuyện đó cũng chẳng có gì to tát nếu như Jimin thích Da Reum và không giữ lời hứa sẽ bảo vệ JungKook. Jimin vâng lời lủi thủi bước vào nhà bếp và đặt bịch đang cầm trên tay xuống và tiếp tục xoay người đi vào nhà tắm.
Còn riêng SeokJin, từ nãy đến giờ anh không thể nào ăn uống được chỉ vì JungKook, đã giờ này rồi mà cậu còn không chịu ra ăn cơm rốt cuộc thì cậu đang trong phòng làm cái gì? Nếu như buồn chuyện Jimin thì không đến nỗi cậu phải bỏ ăn như thế cả vì bản thân cậu rõ hơn ai hết, nếu như cậu bỏ ăn cơm như thế thì cơ thể của cậu sẽ rất yếu và nó rất nguy hiểm. Anh không thể ngưng suy nghĩ đến cậu, đột nhiên SeokJin đặt muỗng xuốbg anh vội đứng dậy với sự ngỡ ngàng của bà mẹ và các anh.
- Đi đâu đấy?_Yoongi
- Đem đồ ăn cho JungKook.
SeokJin đặt đồ ăn trên mâm rồi bưng đến phòng cậu, lúc này anh gặp Jimin.
- Cậu bưng mâm cơm đâu đấy!?
- Không liên quan đến cậu!
SeokJin trả lời anh với chất khó chịu và vội liếc nhẹ anh một cái, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chỉ lặng lẳng đi vào bàn ăn thì lại gặp cái bầu không khí tối sầm tại đây. Chẳng thấy nhộn nhịp như bao ngày, vẻ mặt của ai cũng mù mịt đến một câu cũng chẳng hé miệng ra nói.
*cốc cốc*
- JungKook à anh vào nhé?
Không muốn tiếng trả lời nào từ cậu, anh không muốn gõ thêm lần hai nên đã xông thẳng vào trong thì thấy cậu đang ngồi học tại đó, tấm lưng cong xuống tập trung vào sách vở khiến anh cảm thấy phiền lòng vô cùng. Là vì kì thi ngày mai nên cậu đang tập trung vào học hay chỉ vì cậu muốn vơi đi cái nỗi buồn trong lòng bằng cách làm như thế? SeokJin nhẹ đặt mâm cơm xuống giường, tiến tới choàng tay qua vai cậu anh cúi thấp người xuống sát gần cậu hỏi:
- Em học sao?
JungKook giật mình nhìn ra sau, anh mỉm cười thật xinh đẹp với cậu.
- Không, em chỉ ngồi vẽ vời thôi, mà anh vào từ khi nào thế?
- Vừa mới vào, anh đã gõ cửa nhưng không thấy em trả lời.
- À....em xin lỗi.
- Gì mà xin lỗi chứ? Làm như em phạm phải tội gì lớn lắm ấy!
Anh cười rồi yêu thương xoa đầu cậu.
- JungKook à em không đói sao?
- Vâng....
- Ăn gì đó đi chứ em tính như thế mà ngủ sao?
- Không sao đâu! Em không đói, nếu đói em sẽ đi ăn vì em không chịu được cơn đói.
Thế là anh đã tin cậu và chiều theo cậu như thế, SeokJin gật gù với những lời cậu nói rồi anh vội đứng lên rồi cầm mâm cơm ra ngoài.
- JungKook không ăn sao?_ Hoseok
- Em ấy bảo sẽ ăn sau.
Nói xong anh liền lấy một cái ghế ở đó và xách vào phòng cậu, ba mẹ và các anh ngồi đó dù không hiểu SeokJin đang làm gì và lấy ghế đi đâu thì khi anh bước vào JungKook thì họ mới hiểu. "Thì ra SeokJin đang cố an JungKook"
Bước vào phòng cậu, anh đặt ghế kế bên cậu và thản nhiên ngồi xuống với ánh nhìn ngơ ngác của JungKook anh xoay qua nhìn cậu cười.
- Anh vẽ với em nhé?
- Vâng.
JungKook mỉm cười chấp nhận.
Sau một lúc ngồi cùng cậu thì anh đã khiến tâm trạng cậu khá hơn chút ít bởi nhưng câu nói thiếu muối và có mùi ông chú của mình. Anh đã rất cố gắng dù là câu chuyện đó không hài, thật sự là nó rất nhạt nhưng chỉ vì cái khuôn mặt của nó khá hài hước nên cậu cứ bật cười mãi, bức tranh mà cậu đang vẽ cũng không tài nào hoàn thành nỗi.
- Anh trở nên nhạt như thế từ khi nào đấy!?
- Không biết nữa, từ khi sinh ra? Có lẽ vì mẹ anh ít ăn muối nên như thế không?
-!?!?!??!
- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Có thể nói là tiếng cười của hai người nó vang đến tận nhà bếp, các anh và ba mẹ đang ngồi đó dù không biết chuyện gì cánh môi cũng theo đó mà tự động cong lên khi nghe tiếng cậu và anh cười. Còn các anh, ghen tị chứ vì SeokJin đã làm cậu cười lớn như thế mà nhưng biết sao được bây giờ cảm ơn SeokJin cũng không đủ.
____________________
Tại nhà Da Reum
Căn nhà to lớn nhưng chỉ có ba người sống cùng nhau, đến cả bữa cơm vui vẻ cũng chẳng có, ngắm nhìn đứa con gái đang khó khắn kể cả khi ăn cơm của mình đã đủ xót xa thì hơi đâu mà cười đây? Thở dài thở ngắn cố nuốt trôi cơm trong miệng, ông bà nhà họ Nam chắc ai nói với ai một lời nào, Da Reum thì cứ trầm tư ngồi đó lâu lâu thì lại múc lên một muỗng cơm bỏ vào miệng.
- Mình à, anh đã giải quyết chuyện đó chưa?
- Rồi, tôi đã bắt tên đã đụng Da Reum vào hôm đó.
- Sao cơ!!??!?!
Da Reum quát lên.
- Con sao vậy Da Reum?
- Ba nói lại lần nữa được không? Ba đã bắt ai?
Da Reum bỏ đi câu hỏi của mẹ mình.
- Ba đã bắt tên đụng con vào hôm đó rồi.
- Tại sao vậy? Lỗi là do con mà!
- Hắn đã cố gắng chạy trốn khi đụng con, và trên người hắn nồng nặc mùi rượu thì làm sao ba không thể bắt hắn?
-.....
Cô im lặng chẳng nói một câu nào, khuôn mày cau lại Da Reum cúi gầm mặt xuống ăn cơm. Hai ông bà nhìn nhau khó hiểu với thái độ của đứa con gái của, tâm lại nghĩ con gái mình quá tốt và cứ tự đổ lỗi cho bản thân nên không muốn trách đến người tài xế đó nhưng hai người đâu thật sự biết được cô đang nghĩ cái gì?
_________________End Chap_____________
Chap lại trở về với trạng thái NHÀM :))
Airplane MV
Wow..... thần thái thật không đùa nổi, từ MV vui tươi tới MV nghiêm túc đến ngầu.......làm ơn đừng ai nói gì tui cho tui khen miếng thôi :)) fanboy thì cũng là fan mà ㅠㅠ
Chợt.....cap được góc này, tặng đấy khỏi cảm ơn nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro