Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 33

Sáng hôm sau tại nhà JungKook.
Vừa mới tối hôm qua Taehyung mất tích thì tối hôm nay lại đến lượt Yoongi, mẹ cậu tới chỗ mấy đứa đang ngủ để kêu dậy thì đếm qua đếm lại chỉ thấy có năm đứa bà hốt hoảng kêu từng người dậy.

- Mấy đứa dậy lẹ!!

-ah~

Các anh nhăn nhó mặt mày vì bị đánh thức như thế, chẳng ai chịu ngồi dậy vì ngủ quá ngon nên cứ ngồi được một chút là lại nằm xuống, chống nạnh bà bất lực với mấy đứa con của mình.

- Aigoo~

- Thôi cứ để cho chúng ngủ đi~

Ông Jeon từ bếp vọng ra, bà quay qua nhìn ông liền bực tức quát lên.

- THÔI THÔI CÁI GÌ MÀ THÔI!!??

Có lẽ bà thật sự nổi giận rồi, chỉ vì Yoongi mất tích mà thôi còn mấy cái đứa đang nằm lì này lại không chịu dậy ai lại kiềm chế nổi cái cơn giận được cơ chứ?

- Mẹ...có chuyện gì sao?

JungKook mở cửa phòng dụi mắt hỏi bà, xoay ra sau nhìn JungKook bà liền tới gần cậu hỏi.

- Con có thấy Yoongi không?

- Anh ấy ngủ phòng con ạ~

- SAO!!!?!?!?!?!??

Thế là bốn con sâu ngủ kia đều bật dậy mà chẳng cần tiếng la hét hay dội nước hoặc để loa ngay tai cả cứ thể mà tự động bật dậy thôi.

- Úi bà cái nồi cơm điện!!!!!!!!

Bởi cái tiếng hét rung trời đất của bốn vị quàng tu đờ tử kia mà khiến bà giật mình rồi nhào đi ôm JungKook, cậu bất ngờ và cũng ngạc nhiên khi lần đầu nghe thấy cái câu nói này và cái cách giật mình này của mẹ mình. JungKook ôm mẹ mình mà môi cứ mím chặt cố không phát ra tiếng cười, mấy đứa kia vẫn đang tức giận vì tối qua Yoongi lén đi ngủ phòng cậu nên chẳng hay biết rằng bà giật mình bởi các anh.

Tức giận lắm chứ nên bà chạy đi đánh "yêu" từng đứa một, cái tiếng phát ra cũng cực kì mạnh và rõ luôn.

- Mấy đứa muốn mẹ đây yếu tim chết đấy à!!

- Con xin lỗi.....

Cười một cách ngây ngô các anh vội xin lỗi người phụ nữ của đời mình =))
Bây giờ bốn người kia cũng đủ tỉnh mà ngồi dậy chuẩn bị để đi học và chỉ riêng một người vẫn đang say giấc nồng trong phòng JungKook.

Hoseok bước vào phòng để thực hiện nhiệm vụ đặt biệt được ba người kia giao cho dĩ nhiên là anh vui chứ, bước tới gần giường mà Yoongi đang nằm ngủ Hoseok đứng tư thế sẵn sằng với cái gối trên tay.

*Bộp!!*

Một phát đầu tiên, Yoongi chỉ chuyển động người và chưa hoàn toàn bật dậy.

- Cậu chết chắc rồi Yoongi....YA!!!!!

*bộp bộp bộp!!*

- A!! Gì vậy?? Chuyện gì?? Chuyện gì đấy!?!?!?!?!

Đến hai ba phát sau thì anh cũng chịu dậy với vẻ mặt ngơ ngác nửa tỉnh nửa ngủ của mình, đặt gối xuống sàn Hoseok phủi tay của mình rồi anh sát gần Yoongi nắm tai anh kéo mạnh khiến Yoongi đau đớn.

-- Ahhhhh!!!!

- Khai mau!! Tối qua nhà người đã làm gì bé bánh của ta!?!?!

- Nói cái gì đấy!?

- Cậu đã xơi JungKook rồi phải không!!?!?!?!?

Hoseok càng kéo mạnh hơn tai của anh, Yoongi nhăn nhó mặt mày than đau.

- Tớ không làm gì cả!!

- Nhà ngươi nói dối!!

- Chỉ là tỏ tình thôi!!

- Gì cơ!!??

Hoseok buông tai của Yoongi ra, anh đau đớn xoa tai của mình.

- Em ấy có chịu không vậy??

- Chịu chứ...ah tai tôi....

- Chìn chá???

Yoongi gật đầu chắc chắn, nhưng chẳng hiểu lý do gì anh lại bị Hoseok kéo tai thêm một lần nữa.

- Sao nhà người dám lén tỏ tình một mình thế kia hả!!!?!?!?!?!

-Ah!!!!!!

Ở ngoài phòng cũng nghe rõ tiếng la thất thanh của Min Yoongi, ba người kia cứ cười thầm trong lòng JungKook cũng đủ biết là chuyện chỉ có mẹ cậu là không biết mà thôi. Chẳng thèm kêu hai đứa kia tới ăn cơm các anh và cậu mặc sức ngồi ăn và nghe tiếng hét thay cho chim hót vào sáng sớm như thế. Ngồi ăn một lúc JungKook nhận ra từ nãy tới giờ không hề thấy Jimin đâu cậu liền hỏi.

- Jimin đâu rồi?

- Từ sáng thằng bé đã đi rồi, mẹ có hỏi nhưng nó bảo là đi bệnh viện.

- Bệnh viện ạ?

Bà gật đầu.

- À đúng rồi, Jimin được giao cho cái nhiệm vụ nên giờ cậu ta phải thực hiẹn_Taehyung.

- Nhiệm vụ gì??_Bà hỏi

- Chăm sóc Da Reum đấy ạ!_SeokJin

- Sao Jimin lại chăm sóc Da Reum?_ánh mắt ngạc nhiên bà tiếp tục hỏi

- Mẹ Da Reum bảo sẽ nghỉ việc để chăm sóc em ấy cho nên Yoongi đã lên tiếng giúp đỡ.

- Nhưng sao lại chuyển sang Jimin?

- Da Reum chọn đấy ạ.

- Cứ để mẹ con bé chăm đi chứ!!?!!!!!!

- Nhưng mà mẹ em ấy đòi nghỉ việc đấy ạ....._SeokJin

- Cứ để bà ta nghỉ!!!!!

- Sao mà được....._JungKook

- Ôi cái đồ cáo già!!!

Bà tức giận quát lên, đám con thơ đang ngồi ở bàn ăn ngước lên nhìn bà với vẻ mặt sợ hãi, đến cả JungKook cũng sợ bà đây là lần đầu thấy bà nổi giận như thế.

Bây giờ Yoongi với Hoseok mới chịu bước ra khỏi phòng, cái vẻ mặt đau đớn của Yoongi với cái vẻ mặt mãn nguyện của Hoseok khiến mẹ JungKook đặt hết sự chú ý vào hai anh. (Cứ để trí tưởng tượng bay đi và bay xa hơn nha mẹ yêu ơi)

- Giờ mới chịu ló đầu ra ngoài đấy à?

-....dạ?

-....

Hai anh ngơ ngác chẳng biết chuyện gì xảy ra với mình, liếc mắt nhìn mấy đứa kia thì bị mấy đứa đó tránh đi. Ông Jeon cảm thấy tâm trạng của vợ mình không được tốt nên vội lôi mấy đứa con mình ra ngoài, Yoongi và Hoseok thì chưa kịp ăn miếng nào nên cứ thế mà bị ba cậu lôi ra.

- Mấy đứa đi học đi không là có chuyện nữa đấy, về sẽ thấy mẹ của mấy đứa ổn lại thôi nhưng nhớ là kêu Jimin về đừng để thằng bé ở với Da Reum lâu đấy nhé!

Ông căng dặn.

- Vâng.

- Thưa ba con đi học.

Sáu đứa cúi đầu chào ông rồi bước ra khỏi nhà.
>>>>>>>>>>>

Hôm nay cậu và các anh đến trường sớm hơn mọi khi nên vẫn còn dư thời gian để bên cạnh nhau, Hoseok cứ mãi nhìn cậu từ nãy tới giờ, anh rất muốn nói gì đó nhưng lại không dám bốn đứa kia cũng để ý thấy anh mãi nhìn cậu liền nhẹ đụng anh một cái.

- Gì đấy?_NamJoon

- Gì là gì?_Hoseok ngơ ngác hỏi ngược lại anh, NamJoon không muốn cậu phát hiện nên áp sát mặt anh thì thầm.

- Làm gì nhìn em ấy ghê thế? Muốn chết à?_Thiệt ra là hù dọa :)

-!!??!?!?!?!?!?

Rất muốn cung cấp cho anh một thông tin quan trọng nhưng vừa mới nghe cái câu hù dọa lúc nãy của NamJoon nên giờ anh chẳng thèm nói cho NamJoon nghe nữa bây giờ chỉ muốn tự mình xử cho xong.

Taehyung tốt tính hơn nên cũng áp sát anh rồi thì thầm.

- Bớt nhìn lại không là tớ cho ăn đấm đấy.

-.........

"Chuyện gì vậy? Đây là đâu? Tôi là ai?"_HS

Chẳng hiểu việc gì mà các anh rủ nhau dọa nạt Hoseok, chỉ vì nhìn JungKook mà đến mức này thật sự nếu là người khác thì đã no đòn từ lâu rồi.

SeokJin đang nhìn ra ngoài thì nhìn thấy Jimin với một cô gái đang choàng tay anh, SeokJin cau mày cố gắng nhìn thật kĩ thì đúng thật là Jimin còn cô gái kia thì anh không thể thấy rõ, anh vội kêu các anh và cậu.

- Này này chẳng phải Jimin sao???

- Huh???

JungKook nhìn theo tay anh đang chỉ.

- Ai bên cạnh Jimin vậy? Nhìb thấy quen quen....._Hoseok

- Là Da Reum mà_Taehyung

- Da Reum????? Thật sao??_NamJoon

- Không đùa đâu là Da Reum thật đấy, em ấy thậm chí còn choàng tay Jimin rất thân mật kià!

-........

Nhắc đến cô thôi chưa đủ Taehyung lại còn tả những cử chỉ hành động mà Da Reum làm với Jimin, đột nhiên JungKook cảm thấy buồn và đau nhói nơi tim cậu muốn bỏ qua nhưng sao cứ cảm thấy khó thở....cố gắng nghỉ rằng do Da Reum không thể nhìn thấy và người yêu đuối nhất bây giờ không phải cậu, Da Reum cũng phải được bảo vệ mà...

_______________End Chap_______________
Nhìn gif cuối mà tôi lại nhớ năm tháng ấy.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro