Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 25

Người người cắn một miếng kim chi để ăn thử thì trố mắt ngạc vì nó quá ngon nhưng JungKook ăn xong lại đưa cái bộ mặt không thể nào chán nản hơn.

- Sau này nếu có con tớ sẽ đặt cho nó là Kim Chi đấy_Taehyung miệng đầy kim chi nói.

- Kim chi?????

Tất cả đồng thanh Taehyung thì cứ gật gật.

- À ni~ Kim chi ngon lắm luôn......à tớ có nên đặt là "Kim Chi ngon quá" không nhỉ?_Đưa mắt lên trần nhà Taehyung cau mày suy nghĩ. Câu nói thì không mấy gọi là đáng sợ nhưng mà vẻ mặt của mọi người đang cực kì sợ sệt với cái tên "Kim Chi ngon quá" của Kim Taehyung.

- Bỏ cái từ "ngon quá" ra là pơ phẹt rồi_Jimin.

- Đúng!!_Taehyung nhón mày bật ngon cái.
°
°
°
°
Đã gần 5 giờ, các anh đều ngồi trên sofa để đợi cậu thay đồ vì thời tiết lạnh mà còn đi chơi vào ban đêm nên ai nấy cũng mặc bộ độ dày cộm.

- Da Reum đi chung có ổn không nhỉ?_Hoseok.

- Nếu ổn thì tớ sẽ không trả lời đâu nhưng chắc tớ phải di chuyển miệng cả ngày mất....._Taehyung

- Nói gì vậy.......?_Cả bọn cau mày nhìn anh

- Wae?

- Mẹ có muốn uống tách trà không ạ?_SeokJin nhìn bà nói.

-Ứm~~ được đấy~!

SeokJin bước vào trong bếp làm trà cho bà, các anh thì thấy SeokJin có việc để làm và lấy được lòng bà thì họ bắt đầu vắt óc suy nghĩ. Nhưng cái gì cũng đã làm xong hết rồi thì kiếm việc gì mà làm nữa đây?

*bíng bong~*

Tiếng chuông cửa vang lên một đến hai lần, cả nhà quay ngoắc nhìn sang cửa và đoán ngay là ai.

- Con mở cửa!!_Mấy đứa kia tính xách mông lên để đi mở thì Hoseok quá nhanh nên họ không kịp và thế là tiếp tục ngồi ở không trên ghế sofa.

- Chào ạ~

Da Reum vừa cởi giày rồi nhẹ cúi đầu xuống lễ phép chào anh, nhìn cái bộ trang phục mà Da Reum đang mang trên người thật sự khiến anh cau mày khó chịu, vừa ngắn mà lại độ giữ ấm thấp như thế....

(Ảnh minh họa) =)))
Đúng rất đẹp, đúng là rất tươi tắn nhưng như thế sẽ rất lạnh không chịu nổi mà run bật lên mất và lại là vào ban đêm như vậy.....

Mẹ JungKook quay ra sau nhìn cô, nhận thấy ánh mắt đó của bà cô cũng nở nụ cười xinh đẹp mà lễ phép cúi đầu chào.

- Mặc như thế sẽ rất lạnh đấy~

- Không sao đâu ạ~_Da Reum nhẹ cười trả lời bà.

- Cháu không sợ lạnh sao Da Reumie?

-Không ạ, cháu rất thích mùa đông !!

-Ứm~ hôm đó mặc dày mà còn không chịu nổi cái lạnh rồi xông vào nhà tôi, hôm nay mặc mỏng thì lại bảo không sao?

- Vâng~

- Ừm~lật mặt nhanh như lật giấy nhỉ~?_Bà nhẹ nâng tách trà lên nhón mày nói....tách trà mà bà đang cầm là cái tách không và chẳng có giọt trà nào ở trong cả, bà nâng lên chỉ là thể hiện cái sự quý'ss tộc'ss của mình. Bà thì tự hỏi, SeokJin đang làm cái gì mà mỗi tách trà nóng mà còn chưa đem ra khiến bà nâng cái ly trống không như thế.....

JungKook lúc này cũng bước từ trong phòng ra với bộ trang phục cực kì ấm áp của mình, bộ đen cổ cao khiến cậu toát lên vẻ nam tính ngời ngời khiến cho 5 người kia cứ há hốc mồm mà nhìn cậu. Không giống cái hôm cậu bận nguyên quả đen đi trường hôm đó, hôm nay cũng đen nhưng nó lại dày và áo ở trong thì che hết cả phần cổ nhìn rất ấm, có gì đó vừa nam tính lại vừa rất dễ thương. Nhận bao nhiêu ánh mắt nhìn mình mà JungKook bối rối biết bao nhiêu, mắt thì cứ di chuyển sang nơi khác. Vì cứ ngắm nghía cậu nên họ quên mất có một cô gái cũng xinh đẹp không kém đang đứng đó và lại đứng rất gần Hoseok, không ai kêu cô vào nhà mà cứ để cô đứng đó như thế.

- Nhìn con trai của mẹ ăn mặc nhìn ấm biết bao nhiêu~ chẳng giống như ai đó cứ hở trên hở xuống nhỉ?_Bà nói mà ánh mắt thì cứ liếc nhìn Da Reum, nhướng mày nhìn bà, Da Reum nhếch mép rồi tự động đi ngồi ở ghế mà chẳng ai kêu.

- Cô à~ tại sao cô có thể phân biệt cách ăn mặc của nam và nữ như thế chứ? Thật chẳng công bằng tí nào cả_Vắt chéo chân cô chống cầm nhìn bà rồi nói.

- Á?? Ta đang nói đến cháu sao?

Da Reum cúi xuống cười nhếch mép.

- Nếu cháu tự nhận thì sao không mặc bộ đồ nào ấm ấm đi chứ? Con gái cũng có rất nhiều áo giữ ấm mà không phải sao?

Bầu không khí càng trở nên nghiêm trọng khi mà mẹ cậu và Da Reum chiến nhau như thế, ánh mắt cứ để ý cái biểu cảm của hai người JungKook bắt đầu nhận thấy cái gì đó không được tốt ở đây.
SeokJin cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã bưng cái tách trà ra. Anh đã dành thời gian làm cho tất cả mọi người nên đã mất khá nhiều thời, nhưng lại thiếu một tách của Da Reum.

- Ố? Da Reum em tới rồi sao?_Vẻ mặt ngạc SeokJin đặt mấy tách trà xuống.

-.....

-......

- Đợi đây nhé anh đi làm thêm.......

SeokJin chỉ vào nhà bếp tính đi vào thì bị Yoongi lôi cổ áo trở về khiến anh trở nên ngơ ngác.

- Đã  gần 6 giờ rồi ông chú!!

- cô ta đến hơn nửa tiếng rồi_NamJoon.

-À....thế hả?

- Không lâu đâu, nó chỉ lâu bằng một thập kỷ thôi_Hoseok nở nụ cười thân thiện nói.

- Thôi nào, đi thôi sắp tối rồi.

Tránh cho bầu không khí trở nên tệ hơn, JungKook đẩy các anh ra ngoài cửa và kéo tay Da Reum lên nhưng bị cô hất đi, cứ nhìn cô một lúc sau đó chẳng thèm quan tâm nữa.

Thật sự hôm nay rất lạnh, đến các anh mặc dày rồi mà vẫn co rúm lại. Và đúng như những gì tôi (Tác giả) nói, Da Reum thật sự đã run bật lên vì quá lạnh nhưng cô vẫn tỏ ra mình không sao. Bao nhiêu ánh mắt nhìn cô, rồi lại nói rằng cô không biết lạnh hay sao? Mặc gì mà mỏnh mạnh đến thế? Lạnh chết mất!!? Cứ thế mấy cái ánh mắt và câu nói tương tự vang lên.

JungKook xoay người ra sau thì thấy cô đang co rúm vì lạnh, thể hiện vẻ nam tính mà đi ra sau đưa cô áo lạnh nhưng lại bị cô hất đi. Ánh mắt các anh dính chặt Da Reum, nhìn cái cách cư xử của cô các anh cau có mặt mày.
Da Reum cứ bướng và dùng hành động hất đi mấy cái thứ cậu đưa như thế thật sự khiến cậu rất phẫn nộ, mặc kệ Da Reum chịu rét, JungKook khoác lại áo lên người.

Đi nhiều nơi nhưng JungKook lại thấy thích thú với cửa hàng nhồi bông BT21 nhanh chân bước vào trong JungKook liền cầm lên chú thỏ màu hồng với với vẻ mặt cực kì vui vẻ, nhìn thấy cậu như thế các anh liền hỏi:

-Thích sao?

JungKook gật đầu. Nhẹ xoa lên đầu cậu Yoongi đi đến và lấy con thỏ trên tay đi tính tiền. Da Reum cũng đang đứng một góc và nhìn nhồi bông đó nhưng mà cô lại không thích mấy cái đồ con nít như thế, vào trong cửa hàng cũng ấm được một chút rồi.

Tiếp tục đi mà chẳng quan tâm đến cô gái đang run bần bật với cái lạnh kia. Cái lời bàn tán tiếp tục vang lên bên tai các anh.

- Con trai gì mà không quan tâm đến con gái.

- Tội nghiệp cô ta.

- Thấy phụ nữ lạnh như thế sao không đưa áo khoác nhỉ.

Jimin nghe mấy lời nói đó không kiên chì nổi mà tức giận cởi áo trên người ra đưa cho cô.

Nhận khoác từ tay Jimin, cô cười thích thú.

- Lần sau làm ơn đừng đi theo chúng tôi, phiền phức lắm đấy!_Jimin lạnh lùng nói, nụ cười biến mất Da Reum bấu chặt áo của Jimin.

Đi cũng đã nhiều, JungKook Da Reum và các anh muốn hâm nóng cơ thể nên đã rủ nhau sang bên kia đường để đi ăn mì và những món vặt.
Da Reum lôi điện thoại ra từ túi xách của mình cô bấm nhắn tin cho ai đó, đôi tay run lên cô cứ cúi đầu nhìn điện thoại đến cả đèn đỏ hiện lên khi nào cô cũng chẳng hay. Ngước lên nhìn thì đã thấy mấy người kia cũng đã sang một nửa đường cô vội đi theo và nhét điện thoại vào túi thì cô lại nhét ra ngoài khiến điện thoại rớt xuống. Khựng người một lúc, cô quay lại nhặt điện thoại dù là thời gian chỉ còn đúng ba giây. Cố gắng chạy đi lấy chiếc điện thoại của mình từ xa kia có chiếc xe màu trắng chạy với tốc độ rất nhanh vì không kịp thấy khi mà Da Reum bất ngờ chạy  tới như thế thì....

RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng động lớn vang lên gây sự chú ý với tất cả mọi người, các anh cũng giật mình và quay lại nhìn thì đã thấy Da Reum nằm trong vụng máu. Ánh mắt bối rối, JungKook nhìn cô, khóe mắt đột nhiên trở nên cay. Bước từng bước đến gần cô, nước mắt bắt đầu rơi xuống lã chã cậu liền chạy đi ôm cô. Các anh cũng đi theo cậu còn Taehyung thì không, anh đứng đó nhìn vụng máu kia đột nhiên hơi thở của anh trở nên gấp hơn. Ánh mắt đỏ lên Taehyung hoảng hốt, những kí ức xấu xa đó lại trở về anh lại tiếp tục nhớ đến nó........
_________________End Chap____________

Á~ tôi thật sự không hiểu nổi cái đầu tôi nó như thế nào....lúc thì chap hay lúc thì không......woa~~!!!!

Cảm ơn vì mọi người người đã khen chap trước của mình!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro