® Chap 6 ®
Tặng bạn ARMY_2k3, Cndieuyeuseobkook,Hana-Yuki_CG,l_army_2k3,NcHwan_Gieeee,NhisPs cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhe
Maknae line của mấy người nà
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
Sáng hôm sau, khi JungKook nói rằng cậu đã khỏe thì cả 7 người cùng cậu đến trường. Trường hôm nay cũng ồn ào như mọi người và cái lí do chính chắc chắn là cậu.
- Sao thằng đó được đi chung với họ hoài vậy?- học sinh...
.
.
.
.
Nhưng họ dường như bỏ ngoài tai những lời nói đó và một mạch đi thẳng vào khuôn viên trường.
Đột nhiên một thân ảnh lao về phía cậu, che lấy thân hình nhỏ bé của cậu.
Bẹp... và không biết quả trứng gà từ đâu bay đến lưng người đó.
- Ho...Hoseok hyung- cậu nhẹ giọng
Còn anh thì đứng đấy, sát khí đã bao quanh anh. Khuôn mặt anh đỏ dần rồi chuyện sang đen.
- Đứa nào?- Yoongi
Một thanh niên bị bạn bè đùn đẩy lên trước mặt các anh. Mặt hắn giờ đã tái mét, xanh như tàu lá chuối, run rẩy đến nói lắp:
- Dạ...dạ...l...là em
- Ăn nói kiểu gì vậy chứ?- Taehyung:- Nói đàng hoàng xem nào
- Dạ là em
- Xem nào, mặt cũng đâu đến nỗi sao chơi dại vậy? Em biết không? Thằng Hoseok bị bệnh sạch sẽ đó,chú lại còn chơi đến trứng gà, xui cho chú, phải chi ném phải Taehyung thì còn đỡ. Haish~- NamJoon tỏ vẻ tiếc nuối
- Sao em gan vậy? Dám ném cả Hoseok- Jin
- Tại em định ném thằng đó *chỉ JungKook* mà tự nhiên anh Hoseok đi ngang qua nên trúng ảnh- hắn
Xui thay cho hắn lại không biết cậu là bảo bối của các anh nên đã chơi dại. Hắn vừa dứt câu, bọn anh nhìn về phía cậu rồi sát khí ngày một tăng. Mặt các anh giờ ai cũng đỏ chỉ trừ Hoseok là đã đen như đít nồi. Nhưng ai cũng phải kìm nén lại sự tức giận để hỏi cho ra lẽ.
- Sao lại ném cậu ấy?- Yoongi nhẹ nhàng hỏi
- Vì em ghét nó, nó làm em ngứa mắt lắm- hắn cười cười
-6BOF's và Seyoung's Pov-
Lại còn dám cười, thằng này gan thật. Nếu tao không kìm lại chắc giờ này mày không còn răng để cười
-End Pov-
- Tụi bây tránh ra...Em ngứa mắt hả? Để anh gãi cho- Hoseok đi lại phía hắn nắm áo hắn lên, nhếch môi một cái rồi đấm vào mặt hắn một cú thật đau.
Bộp...và nhờ cú đánh đó, hắn đã bay ra đến tận sân giữa của trường.
Trên người anh, từ lúc nào đã trống trơn, cái áo khoác ngoài cũng như cái áo sơ mi đều bị anh cởi bỏ để lộ một body cực chuẩn làm nữ sinh người té xỉu, người xịt máu mũi.
Nghe tiếng đánh nhau, giáo viên chạy ra thì thấy anh đi đến chỗ một thanh niên mặt đã xưng, máu từ mũi và khóe môi đã chảy ra mỗi lúc một nhiều với khuôn mặt lạnh băng, thỉng thoảng nhếch môi lên nhưng rất khẽ cùng đôi mắt đỏ ngầu. Giáo viên chạy đến can ngăn bị anh lườm một cái thì bất lực đúng nhìn học sinh mình.
Bầu không khí từ lúc nào đã trở nên im lặng, không một ai dám hé môi, họ chỉ nhìn anh rồi sợ hãi kể cả các anh, cô và cậu. Hiện giờ cậu đang rất sợ, phải, là rất sợ. Cậu cuối gầm mặt thử hỏi đây là người thứ bao nhiêu các anh đã đánh vì bảo vệ cậu rồi, chỉ trong vỏn vẹn hai ngày mà các anh đã đánh quá nhiều người. Cậu đơn chặt hai bàn tay vào nhau, mắt nhắm nghiền không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
- Đỡ ngứa chưa, giờ thì xin lỗi cậu ấy, MAU- anh hét vào mặt hắn
- Sao tôi lại phải xin lỗi nó chứ?- hắn vẫn còn sức để nghênh mặt
- Không xin lỗi hả? Được
Bộp...anh đấm hắn thêm cái nữa nhưng cú này còn đau hơn cú trước.
- Lì lợm, nhẹ nhàng không muốn lại muốn bạo lực. Được mày thích thì tao nhiều.
Anh bóp lấy cổ hắn nâng lên không trung, dùng tay đấm thật mạnh mấy cái vào bụng rồi rồi cái cuối cùng anh đấm vào mặt hắn thuận thế anh buông tay ra để hắn ngã xuống.
Hắn nằm quằng quại trên nền đất, một tay ôm bụng, tay còn lại ôm mặt đau đớn. Máu từ miệng hắn chảy ra mỗi lúc càng nhiều.
- Hoseok hyung, dừng lại đi, đừnv đánh nữa, em đâu có bị gì đâu- cậu cầm tay anh lắc lắc khóc nức nở
- Phải đó anh hai/ Hoseok, dừng lại đi- Seyoung và các anh đồng thanh
Anh quay sang nhìn bảo bối của anh khóc mà lòng đau như cắt, anb quay sang xoa đầu cậu
- Nín đi bảo bối, anh sẽ không đánh nữa, được không?- anh nhìn cậu, nở nụ cười trái tim làm bao người ngây ngất
Cậu gật đầu rồi tay anh đi. Trước khi rời khỏi đó anh quay lại nhìn hắn đang sống dở chết dở trên sân trường rồi lia mắt sang chỗ đám học sinh
- Đây là bài học cho mấy người. Cẩn thận đó- anh buôn lời một cách lạnh lẽo bước đi.
Ra chỗ hồi nãy, anh lượm mấy cái áo chùi tay vào chỗ còn sạch rồi quăng chúng vào thùng rát bên cạnh sau đó lấy cái áo mà Seyoung đã gọi bác quản gia Lee mang đến mặc vào. Xong, anh cùng mấy con người đang đứng ngơ ra đó lên lớp.
-Giờ ra chơi-
- Đây này- Jimin ngoắc Seyoung lại
- Đợi em chút...Jungkook à cậu lại đằng đó trước nhé.
- Ừm
Pặc...đang đi cậu vấp phải chân ai đó nhưng may mắn không té
- A, xin lỗi cậu bạn nhà nghèo- càng về sau người đó càng nhỏ tiếng.
Rồi cậu đi lại chỗ các anh đang chờ
- Bảo bối, mai mốt đi phải cẩn thận chứ?- Jin ân cần
- Phải hồi sáng không có anh là em hứng trứng rồi đấy, đi mà mắt em cứ dán chặt đất vậy- Hoseok
- Em biết rồi hihihi- cậu cười tươi hết cỡ
-6BOF's Pov-
Em đừng cười như vậy nữa được không? Em đang giết bọn anh đó.
-End 6BOF's Pov-
Reng...reng
- Ôi hôm nay giờ ra chơi hết sớm thế. Thôi tạm biệt mấy anh- JungKook vẫy tay rồi cùng Seyoung về lớp
- Ừ
- Ê Hoseok, mày có kế hoạch gì chưa?- NamJoon
- Ừm... chưa. Nhưng tao sẽ giả vờ làm bạn trai cô ta để tiếp cận, ...chắc vậy- Hoseok
- Thằng đần này, mày phải như vầy, như vầy, như vầy , hiểu chưa ông tướng- Yoongi
End một chap nữa òy.
Nhưng có tin vui đây, Shin đã hết bệnh rồi hehe vậy là có thể viết fic mà không bị mẹ la.
Hỏi xíu hỏi xíu: có ai hông đọc được Fiction hông.
Người gạt chân JungKook là ai?
1: Song Yerim
2: Kang Dongmin
3: một người khác
Vote nhiều nha
Cmt nhiều nha
Love
Chụt hihihhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro