® Chap 5 ®
Tặng chap cho bạn ARMY_2003 và ARMY_2k3
Hình Tae nhỉ?
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
-Giờ ra về-
- Seyoung
- Ủa sao hôm nay mấy anh đứng đợi em vậy?- cô mừng rỡ.
- Tại hôm nay sinh nhật em mà.
- A các anh hông nói em cũng quên luôn... JungKook à cậu tới nhà tớ ăn sinh nhật nhé.
- Xin lỗi cậu nhưng hôm nay tớ phải đi gặp một người bạn rồi. Tạm biệt mọi người nhé- cậu vẫy tay chạy đi mất.
- Seyoung này có khi nào có liên quan đến tờ giấy đó không?- Hoseok ghé tai Seyoung nói nhỏ.
- Ý anh là?
- Phải, chuyện cậu ấy đi gặp bạn. À em về nhà ăn tiệc với các cậu ấy trước nhé anh với Yoongi và Taehyung đi đây có chút việc... Yoongi, Taehyung đi với tao chút coi
- Đi đâu vậy?- Yoongi, Taehyung đồng thanh.
- Cứ đi đi rồi biết.
- Ờ
Rồi cả ba người chạy đi trong sự thắc mắc của mọi người. Họ thật sự chạy rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã biến mất.
-JungKook-
Sau khi tạm biệt cô và các anh, cậu liền chạy đến địa điểm hẹn trước trong tờ giấy nhận được trên bàn học.
- Mày tới rồi hả? Cũng gan lắm- trước mặt cậu, một tên con trai dáng người cao to đang cầm một thanh sắt và bên cạnh là một cô gái thương tích đầy mình còn cả lũ đồng bọn.
Phải, không ai khác đó là Song Yerim và tên bạn trai mới của ả tên là Kang Dongmin. Hắn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống rồi vồ đến bóp cổ cậu sau đó đấm vào mặt cậu một cái.
Lúc này, nơi khóe miệng cậu, một thứ chất lỏng tanh nồng màu đỏ đã bắt đầu chảy ra mỗi lúc một nhiều. Cậu òa khóc, không phải khóc vì đau mà cậu khóc vì lòng tự trọng của mình. Từ nhỏ đến lớn ba mẹ cậu chưa đánh cậu một roi nào mà đến bây giờ, từ khi bước vào ngôi trường này cậu đã bị người ta sỉ nhục và đánh.
Đau lắm chứ, có ai bị đánh lại không đau. Nhưng bị đánh và bị tổn thương lòng tự trọng còn đau hơn gắp ngàn lần. Cậu cứ im lặng như vậy, cứ để cho hắn đánh. Mặc dù muốn vùng dậy nhưng cơ thể và sức mạnh của cậu không cho phép. Nói đúng hơn là hắn quá mạnh đối với một đứa yếu đuối như cậu.
Giờ cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong, cậu muốn thoát khỏi cái thế giới xô bồ này nhưng ông trời không cho phép...
- Buông cậu ấy ra- đằng sau cậu, một giọng nói trầm nhưng có pha chút lè nhè như say rượu.
Cậu mở đôi mắt mệt mỏi ra, từ từ xoay ra phía sau tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Yoongi, làm sao anh đến được đây?
-Flashback-
Nhóm Hoseok, Yoongi và Taehyung chạy thật nhanh:
- Đi đâu vậy?
- Đi theo JungKookie
- Em ấy đi đâu?
- Hồi chiều Seyoung nói với tao hình như có nhìn thấy JungKook nhận được một tờ giấy gì đó. Tao nghĩ là việc Kookie đi gặp bạn có liên quan đến mảnh giấy nên tao kêu tụi bây đi theo xem sao.
- Vậy chia thành ba hướng đi. Tao đi bên đây, Taehyung mày đi bên kia, Hoseok bên đó- Yoongi chỉ đạo từng người một rồi anh chạy đến khu nhà hoang bên phía anh và nhìn thấy cảnh tương một chàng trai bị nâng lên bởi cánh tay của chàng trai khác. Và rồi...
-End Flashback-
- Tao nói Buông.Cậu.Ấy.Ra- anh gằng giọng, nhấn mạnh từng chữ.
- Nếu tao nói không thì sao?- chàng trai phía đối diện cười khinh.
- Ha mày gan lắm
- Yoongi, mày tìm thấy Kookie chưa... Kang Dongmin?- Hoseok cùng Taehyung chạy vào.
- Song Yerim?- Taehyung
- Tụi bây gan nhỉ? Dám thách thức Min Yoongi- Taehyung
Yoongi từ lúc nào mặt đã tối sầm. Anh gọi Hoseok và Taehyung mà JungKook ra rồi một mình đấu với cả bọn kia.
- Hoseok hyung? Taehyung hyung? Hai anh làm gì ở đây?- JungKook nằm trong vòng tay Hoseok lên tiếng
- Bảo bối ngốc, sao em dám đến đây một mình vậy chứ?- Taehyung phì cười:- Yoongi kìa... Ê đây này
- Ờ đi về
Hoseok bế JungKook trên tay còn Taehyung thì cõng Yoongi vì hồi nãy đá tên đó mạnh quá nên anh bị trật chân. Trên đường đi Yoongi không ngừng chửi bọn hèn hạ khi nãy.
-Seyoung và những người còn lại-
- Em lo cho JungKook quá, không biết các oppa có tìm được cậu ấy không nữa?- cô nãy giờ cứ đi đi lại lại
- Chào các cậu chủ đã về- tiếng bác quản gia và những cô người hầu vang lên
- Dạ chào mọi người, đừng quan trọng việc chủ tớ mà- Hoseok cười khổ
- A anh hai, mọi người về rồi. JungKook bị sao vậy?- Seyoung lo lắng
- Cậu ấy... thôi vô nhà đi anh kể cho nghe- Hoseok nhanh chóng bế Kookie vào nhà, đặt cậu xuống ghế sofa trong phòng khách rồi chạy đi lấy bộ đồ để sẵn.
- Em ấy sao vậy?- Jimin
- Em ấy bị bọn Dongmin đánh
- Sao vậy?
- Tại con ả Yerim đó với thằng Dongmin đang yêu nhau
- Biết vậy bữa để thằng Hoseok giết con nhỏ đó cho rồi. Mẹ nó-Yoongi chịu không nổi tuôn lời nói tục.
- Trước hết lo cho Kookie đã rồi tính sau- Hoseok cầm hộp cứu thương từ trên lầu đi xuống đưa cho Jin.
Jin cẩn thận đỡ cậu ngồi tựa vào sofa rồi bắt đầu lau máu, sức thuốc cho JungKook rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống. Xong, anh đứng lên vào bếp ăn với tụi bạn.
- Rồi tụi bây tính sao? Hay là giờ ăn cơm đi rồi lên phòng bàn tiếp- NamJoon
- Ờ vậy đi trời đánh tránh bữa ăn mà- Taehyung
- Seyoung à, hồi nữa gọi bác JoonJae thay đồ cho JungKook rồi em chăm sóc Kookie giúp bọn anh nhé. Bọn anh đi đây- cả bọn ăn xong phủi đít đi.
Trên tầng, một căn phòng lớn hiện ra, đó là thư phòng của các anh. Yoongi đi đến kệ sách nhỏ, đặt tay lên một quyển sách màu đen. Sau hành động của anh, cái kệ sách xoay lại, một căn bòng trắng xóa xuất hiện. Các anh ngồi vào ghế:
- Ê tao hông có đánh gái được- NamJoon
- Tao thấy thì trong 6 đứa tụi mình chỉ có thằng Hoseok với thằng Yoongi là tàn nhẫn với tất cả mọi thứ thôi, gái trai xử sạch- Jin
- Ê tụi bây bán cái qua cho tụi tao á hả?- Yoongi, Hoseok đồng thanh
- Vậy tụi bây hông muốn trả thù cho bảo bối hả?- tụi kia cười
- Vậy để tao xử con ả đó. Yoongi mày xử mấy đứa tao yêu cầu thôi cho đỡ dơ tay- Hoseok
- Thanks mày nha- Yoongi cười
- Ok. Giải tán. Đi ngủ. Tao buồn ngủ lắm rồi- Taehyung ngáp
Rồi 6 người trở về phòng ngủ trong khi JungKook ngủ ở phòng Seyoung. Cô nhường cho cậu ngủ còn mình thì qua phòng anh hai ngủ. Căn nhà lại trở nên yên lặng chỉ còn tiếng ngáy như xe tăng của ai kia.
Mọi người biết tiếng ngáy của ai không?
1: NamJoonie
2: Jiminie
Dễ nha. Fighting
Đi khám bệnh đây. Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro