® Chap 21 ®
Chap này tặng bạn ARMY_2003, BTS_JiKooK_YugBam, CloversNguyns7, Hana-Yuki_CG, Joen-Kookie a~
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Vừa về các anh đã hầm hầm tập hợp vào phòng Yoongi làm cho y và cô không khỏi thắc mắc.
- Tụi bây bị làm sao vậy? Sao lại tin lời một đứa không rõ danh tính mà nói Kookie phản bội chứ? - Taehyung
- Mày thì biết cái gì? Im đi - Jimin quát lớn
- Nói đi, tại sao? HẢ? - Taehyung nắm cổ áo Jimin lắc mạnh trước mắt các anh
- Mày buông tao ra- Jimin tức giận đẩy Taehyung ra
- TỤI BÂY THÔI ĐI, nói đi, sao lại làm vậy với em ấy? - Hoseok cố giữ bình tĩnh quay sang hỏi Yoongi
- Sao nữa, tụi nó muốn rời bỏ em ấy mà - Taehyung
- MÀY IM ĐI, tụi bây không nhận ra người quen à? - Yoongi
- Người quen?- Taehyung cùng Hoseok ngạc nhiên
Các anh không nói gì chỉ gật đầu. Nhưng Taehyung và Hoseok chẳng hiểu gì chỉ nhìn nhau rồi lại nhìn các anh
- Tụi bây ngu thiệt hay giả ngu vậy? - NamJoon
- Là ai?
- Tên khi nãy là Jack, trở thủ đắc lực của lão Song Minhyuk ...tao nghĩ có lẽ tụi nó nhắm đến tụi mình và để cho JungKook và chúng ta hận nhau để dễ dàng tiếp cận mà trả thù cho cái chết của hai đứa con lão - Yoongi chăm chú vào máy tính nói
- Jack sao?
- Ừm, nên từ nay tụi bây không được có những hành động thân thiết với Kookie, phải tỏ ra hận em ấy nên đâm ra tàn ác với mọi người, để xem chúng làm gì tiếp theo...hiểu chưa?
- Ừ, tụi tao biết rồi
- Mặc dù phải đóng kịch và hành hạ em ấy như vậy tao đau lắm nhưng chỉ có cách đó thôi
Những người còn lại chẳng nói gì, chỉ gật đầu rồi đi xuống dưới nhà. Trước khi đi, Yoongi còn dặn mọi người phải báo với y và cô về vở kịch
- Có chuyện gì vậy anh hai?- Seyoung đi lại chỗ các anh
- Seyoung, JoonSoo hyung, nghe bọn này nói đây ............
Sau khi kể đầu đuôi kế hoạch thì tất cả cùng gật đầu rồi ai về phòng nấy không nói gì thêm
-cậu -
Về đến nhà, cậu liền vào bếp nấu ăn, cậu thật sự rất buồn, cậu nhớ đến giấc mơ hôm cậu mới đến đây, cậu không mong nó là sự thật chút nào nhưng không thể trốn tránh thực tại. Đang bị kéo vào dòng suy nghĩ thì cậu lỡ cắt dao trúng tay, cậu giật bắn mình, quăng con dao trên tay xuống đất, cầm lấy ngón tay mình đưa vào miệng ngậm.
- Gì vậy? - hắn nghe tiếng dao nên từ phòng khách đi xuống bếp
- Không ...không có gì, cậu chủ - cậu nhìn hắn
- Đưa tay cho tôi, tôi bảo ĐƯA ĐÂY - hắn quát lớn khi cậu không đưa tay cho hắn
- Cậu chủ...
Hắn cầm tay cậu dắt vào phòng rồi lấy trong tủ thuốc của hắn ra hộp giấy lau ngón tay cho cậu, lấy thuốc sát trùng đổ một ít lên bông gòn rồi lau ngón tay cho cậu xong lấy băng keo cá nhân băng vào.
Cậu nhìn hắn, cảm giác này rất khác, không giống như cảm giác mà Jin hay sơ cựu vết thương cho cậu. Một cảm giác không quen chút nào.
- Cảm ơn ...cậu chủ
Hắn không nói gì chỉ đi ra ghế sofa ngoài phòng khách nằm nghịch điện thoại để lại cậu lủi thủi đi xuống bếp làm đồ ăn tiếp
- Yah, ra đây đi, tôi không muốn ăn đồ ăn với máu - hắn nói vọng vào bếp mà không nhìn cậu
- Nhưng ...
- Lì lợm, ĐÁNH - hắn ra lệnh cho tụi áo đen, sau đó bọn chúng lấy roi quất vào cậu một cái đau điếng
- JungKook- x đứng gần đó lao vào hỏi thăm cậu
- Ha, che chở à , ĐÁNH
Lại mốt roi nữa giáng xuống, tiếng roi xé gió làm cho cậu sợ hãi, nhưng lần này cậu roi đó không hướng về cậu mà hướng về phía Justin.
- Mấy người làm gì vậy hả? - cậu đứng ra trước mặt x
- Thôi đi, chống lại họ chẳng được gì đâu - x kéo tay cậu
Sau câu nói của x, cậu đành ôm hận mà đi ra phòng khách ngồi đối diện hắn
- Anh bắt tôi ngồi đây làm gì? - cậu
- Không muốn ngồi chơi à?
- Không
- Vậy thì đi dọn dẹp phòng đi
Hắn vừa đứt lời, cậu đứng lên nhanh như cắt cầm cây lau nhà đi lên lầu dọn phòng
-các anh-
Các anh vì đi tìm cậu mà công việc định đem qua làm chưa xong gì cả. Sau khi điều tra được tất cả, các anh lao đầu vào làm việc không nghỉ một giây một phút nào. Căn nhà trở nên im lặng đến đáng sợ.
Đến khuya khi công việc đã xong xuôi, các anh lại kéo nhau vào phòng Yoongi để điều tra xem có moi thêm được thông tin nào hay không và lần này có cả cô và y tham gia điều tra.
- JoonSoo hyung, hyung có biết em ấy đi với ai không? Và bạn thân cậu ấy là ai?
- Ừm ...không ấy không nói là đi với ai chỉ nói là đi với bạn tối sẽ về, mà hình như là cậu ấy đi với cậu Justin gì gì đó tại vì Kookie cũng hay nhắc tới cậu bạn đó
- Hyung có biết em ấy hay đi đâu không?
- Ở đây em ấy làm gì biết đường mà đi, em ấy chỉ biết đường từ đây tới trường và từ trường về đây thôi.
- Vậy ở gần trường có ngôi nhà nào bự bự không?
- Hyung không biết
- Được rồi, mai hyung chở bọn em đến trường ...còn giờ thì đi ngủ đi
Đêm đó, có 9 con người không ngủ được, nhưng điều khiển họ không ngủ được khác nhau hoàn toàn, suy nghĩ và sự lo lắng không giống nhau. Nhưng cả 9 người đều ngồi bên cửa sổ suốt đêm và chẳng ai biết đến có 8 người giống mình. Ánh trăng thanh tịnh soi rọi lên 9 gương mặt đẹp rạng ngời như ánh trăng nhưng toát lên một sự buồn le lói và vẻ lo lắng cho một người nào đó. Và họ cùng ngồi bên cửa sổ suốt đêm nhưng chẳng ai hay biết đã ngồi cùng nhau...
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro