Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

® Chap 17 ® JiKook

Tặng NhisPs kamsamida

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Thời gian trôi qua thật nhanh, nó chẳng chờ đợi ai cả, hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm học, hôm nay mọi người vào trường làm lễ tốt nghiệp cho học sinh khối các anh.

- JungKook à nhanh lên nào - JoonSoo

- Em ra liền đây - cậu từ trong nhà chạy ra

Mọi người cùng nhau đến trường. Đã một năm rồi, cậu được học trong cái ngôi trường danh giá này. Một năm qua cậu đã nhận được rất nhiều sự khinh bỉ của các học sinh trong trường, nhưng cậu cũng rất vui vì gặp được những con người tốt với cậu như các anh,cô và y.

Đến giờ làm lễ, mọi người trong trường đột nhiên im lặng, bầu không khí cũng trang trọng hẳn lên.

Cậu và các anh, y,cô cũng vào hàng ghế đầu tiên ngồi.

- Hôm nay trường chúng ta có hai vị khách đặc biệt, các em biết ai không?- giọng thầy hiệu trưởng vang lên

- Dạ không - toàn thể học sinh đồng thanh

- Các em cho một tràng pháo tay cho ...Jung chủ tịch, Min chủ tịch, Park chủ tịch, Kim chủ tịch và Kim chủ tịch - giọng thầy long trọng

Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng có vẻ như các anh vẫn chưa tiếp thu được những điều đó vào não nên cứ ngồi đơ ra.

- Ba kìa tụi bây - Jin huýt vai

Khi 5 vị chủ tịch bước lên, 5 ông cười hiền, nụ cười ấm áp của một người cha làm cho bao nhiêu con người cảm mến. 5 ông mặc 5 bộ vest đen làm tôn lên vẻ lịch lãm.

- Hôm nay chúng tôi đến để phát thưởng cho các học sinh ...

- CHỦ TỊCH - từ ngoài một giọng nói vọng vào, một người đàn ông đang tiến tới trong sự ngăn cản của bảo vệ

Các anh bất ngờ xoay ngờ nhìn về hướng giọng nói sau đó cả 6 người đứng phắt dậy

- Tại ...sao ...tại sao lại giết hai đứa con của tôi? -người đó khóc lóc thảm thương

- Xin ngài hãy đứng lên Song chủ tịch - 5 ông đứng trên sân khấu

Các anh đứng đó nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang từ từ đứng dậy. Nhìn bộ dạng thật thảm thương.

- Hãy trả lời tôi đi

- Min Yoongi- Min chủ tịch gọi tên Yoongi

- Để tôi giải thích cho ông - Taehyung đứng ra trước khi Yoongi kịp trả lời: - Bởi vì hai đứa con của ông động tới người của chúng tôi

- Ai?

- Cậu ấy - Taehyung đẩy JungKook về phía trước

- Tôi thấy cậu ấy lành lặng mà

- Ông có biết cậu ấy từng bị con gái của ông thuê lính của chúng tới đánh tới sống dở chết dở hay không? - Jimin

- Nhưng còn con trai tôi? - ông ta bắt đầu rưng rưng

- Nếu hôm đó không có ttôi thì cậu ấy đã bị con trai ông làm nhục rồi - Hoseok

- Không ...tôi không tin,các người nói dối - rồi ông ta chạy tới nắm lấy cổ áo Jung chủ tịch: - Ông trả lời đi - ông ta lay mạnh

Jung chủ tịch không trả lời, chỉ khẽ nhún vai. Học sinh trong trường im lặng nhìn các anh rồi nhìn 5 ngài chủ tịch. Hoseok thấy ông ta làm vậy với ba mình nên chạy đến đẩy ông ta ra.

- Ba có sao không? - anh lo lắng hỏi ba mình

- Không sao, mà chút nữa về nhà ba sẽ nói chuyện với các con và cậu bé ấy.

- Dạ ...phần thưởng cứ phát hết cho các học sinh, không cần làm lễ - rồi các anh quay lưng ra về mặc cho ông ta đang gào thét trong khi bị bảo vệ kèm lại

Các anh vừa về đến nhà đã thấy các chủ tịch ngồi trong thư phòng đợi sẵn

- Các con ngồi đi - Park chủ tịch lên tiếng

Các anh, y, cô và cậu ngồi xuống liền tập trung ánh mắt vào các ông

- Cậu bé này ...là? - Min chủ tịch

- Dạ cháu là Jeon JungKook- cậu không ngần ngại lễ phép trả lời

- Cháu là gì của tụi con nhà bác?

- Dạ, cháu cũng không biết, chỉ nghe các anh ấy gọi là bảo bối

- Phải, em ấy là bảo bối của bọn con- các anh đồng thanh

Jung chủ tịch ra hiệu im lặng

- Cháu học giỏi nhỉ?

- Dạ cũng tạm ạ

- Cậu bé vừa lễ phép, vừa đáng yêu lại giỏi giang. Tính cách cũng tốt. Nhưng ...các con có chắc là sẽ bảo vệ được cậu bé không ?

- Dạ được - các anh đồng thanh

- Vậy, ta sẽ cho cậu ấy qua Mĩ học với JoonSoo, sau khi hoàn thành khóa học trở về đây sẽ được làm con dâu của chúng ta- Kim chủ tịch

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, phải có lòng thủy chung chờ đợi thì mới có hạnh phúc - nói rồi mọi người ra khỏi phòng.

- Phòng Jimin-

Cốc ...cốc ...cốc

- Ai vậy? - Jimin đứng ngoài ban công nói

- Là em...Kookie đây

- Vào đi bảo bối

Cậu đi vào, bước ra ban công với anh.

- Sao em chưa ngủ? Ngày mai đi với JoonSoo hyung rồi - anh thắc mắc

- Em sẽ nhớ các anh lắm, em không muốn đi chút nào

- Bảo bối phải đi thì mai một mới có thể giúp bọn anh chứ, anh cũng buồn lắm, cũng sẽ nhớ em lắm. ...cho anh, bên cạnh em đêm nay nhé - anh nói rồi đi ra sau lưng ôm chặt cậu

Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Bỗng nhiên anh xoay người cậu lại rồi đặt môi mình lên môi cậu, tựa lưng cậu vào ban công. Anh chống hai tay lên lan can, đưa chiếc lưỡi của mình lướt nhẹ trên môi cậu. Cậu hé miệng ra, anh đưa chiếc lưỡi tinh nghịch ấy vào bên trong khoang miệng cậu, lần mò từng ngóc ngách. Anh hơn cậu cho đến khi cả hai đều cần oxi mới luyến tiếc mà rồi đôi môi cậu.

- Thôi, anh ngủ sớm đi, mai còn ra sân bay tiễn em.- cậu vội quay đi

- Bảo bối, tạm biệt em- anh thì thào trong cổ họng








End

Mai Kookie đi du học rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro