® Chap 11 ® HopeKook
Chap này Shin tặng bạn min0107 và bạn NhisPs
Tặng hình ba ông này nha~
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
- A~... Anh...anh là ai? Tôi đang ở đâu?- cậu tỉnh dậy thì thấy một người con trai ngồi trước mặt còn mình thì bị trói trong một căn phòng nào đó
- Mày không cần biết- hắn nói
- Hoseok hyung, Yoongi hyung, NamJoon hyung, Taehyung hyung, Seokjin hyung, Jimin hyung...hic cứu em- cậu cố hết sức gọi to tên các anh trong nước mắt
- Hahaha mày có gọi to nữa cũng chẳng ai nghe đâu- hắn cười khinh
-Các anh-
Đã bảy giờ rưỡi mà cậu chưa trở về nhà, các anh hiện giờ đang đứng ngồi không yên, tâm trí chỉ nghĩ đến cậu.
- Aish~ sao giờ em ấy chưa về nữa chứ?- Taehyung lo lắng quá nên lớn tiếng
- Trời ơi đang rối lên mày lớn tiếng cũng chẳng ích gì- Jimin
- Không biết em ấy đi đâu nữa- NamJoon ngồi xuống vò đầu rồi lại đứng lên
Hoseok thấy có gì đó không ổn nên âm thầm chạy lên phòng lấy áo khoác của mình và của cậu sau đó chạy vọt đi tìm
- Hoseok oppa, oppa đi đâu vậy?- Yerim từ đâu đi tới nắm chặt lấy tay anh, gọi bằng chất giọng nhão nhẹt của ả
- Buông tôi ra- anh không chần chừ mà hất mạnh tay ả sau đó chạy ra ngoài
- Kookie à, em đang ở đâu? Trả lời anh đi, Kookie à~- anh la lớn hết sức có thể
- Kookie-
- Hoseok hyung- cậu nghe được tiếng của anh bên ngoài liền lo lắng
- Thằng Hoseok sẽ không bao giờ tìm được mày đâu, tốt nhất mày nên ngoan ngoãn
- Khi nào anh ấy tìm được nhất định anh ấy sẽ đánh anh- cậu nghiến răng
- Ha~ ngon lắm- hắn bước tới vuốt mặt cậu rồi đánh cậu một cái khiến mặt cậu đỏ ửng
- Anh...hic...hic...tôi đã làm gì anh- cậu khóc rồi, hắn đánh cậu đau lắm
Hắn không nói gì mà chỉ cuối xuống nhìn cậu từ trên xuống dưới. Xong, hắn cởi từng chiếc cúc áo của cậu cho đến khi hết, hắn cởi áo cậu ra rồi quăng qua một góc trong căn phòng.
- Anh...anh làm gì vậy?- cậu nhìn hết với đôi mắt sợ sệt.
- Ngoan đi- hắn vuốt nhẹ tóc cậu, hôn lên đôi má đỏ ửng kia
Hắn đặt môi hắn lên môi cậu, tay hắn lần mò vuốt ve thân thể cậu. Cậu hiện giờ không thể tin được là hắn đã mất nụ hôn đầu đời của cậu. Bây giờ cậu chỉ biết khóc mà thôi.
Rầm...
- Buông cậu ấy ra- sau lưng cậu, một giọng nói quen thuộc vang lên
Hắn buông cậu ra, ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó.
- Hoseok hyung...hic...cứu em- cậu nhìn về phía anh với đôi mắt đã phủ một tầng sương mờ.
- Em đừng sợ, bảo bối. Có anh đây rồi- anh bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cởi trói rồi đưa áo khoác cho cậu:- Em mặc vào đi
- Làm...làm sao mày tìm được chỗ này- hắn đứng ngây người nhìn anh
- Mày nghĩ tao là ai?- anh
Dứt lời, anh đỡ cậu đứng dậy, kéo cậu ra sau lưng mình rồi bước tới đấm cho hắn một cái khiến hắn ngã nhào ra đất.
- Thằng khốn. PARK TAEHWAN, MÀY ĐÃ LÀM GÌ CẬU ẤY RỒI- anh giận dữ quát
- Tao...tao chưa làm gì cả- anh bước tới, hắn lùi lại
- Mày nghe cho rõ đây: tính mạng của em gái mày- Song.Ye.Rim đang nằm trong tay tụi tao đó- anh nói rồi đấm cho hắn hai cái liên tiếp vào mặt
- Đi thôi Kookie- anh nắm tay cậu kéo đi
- Đi dạo biển với anh nhé- anh cười với cậu
- Anh không sợ Yerim nghĩ bậy sao?- cậu lo lắng
- Bảo bối em vẫn nghĩ đến chuyện đó sao, lại ngồi đây, anh kể cho nghe- anh kéo cậu đến chỗ ghế đá
Khi cậu vào anh đã ngồi xuống, anh bắt đầu kể cho cậu nghe đầu đuôi câu chuyện.
- Anh xin lỗi, em đừng nghĩ gì nữa nhé
- Không, là em không đúng, em đã hiểu lầm các anh
- Mà em đang ghen với cô ta sao?
- Ghen gì chứ- mặt cậu giờ đỏ ửng
Anh nhìn khuôn mặt đỏ của cậu rồi phì cười. Anh quay sang nắm lấy đôi tay lạnh của cậu.
- Kookie à, bọn anh thật sự rất yêu em, làm người yêu bọn anh nhé. Bọn anh sẽ bảo vệ, bù đắp cho em và ba mẹ em tất cả- anh nói rồi nhìn cậu bằng đôi mắt ngập tràn hi vọng khiến cho người ta tin tưởng
- Nhưng...
- Nhưng gì?
- Ừm...em...được rồi, em đồng ý
Cậu vừa dứt lời đã cảm nhận được gì đó mềm mềm trên môi mình. Là anh đang hôn cậu. Trong vài phút cậu bị hôn đến hai lần, nhưng nụ hôn này ngọt hơn nụ hôn lúc nãy.
Cậu định dứt ra thì anh dùng tay kéo đầu cậu, ôm cậu sát vào người. Anh cắn nhẹ môi dưới làm cậu hé miệng. Anh nhanh chóng dùng chiếc lưỡi tinh nghịch của mình tách hàm cậu ra, tiến sâu vào bên trong khoang miệng cậu mà đùa nghịch. Đến khi cả hai rơi vào tình trạng thiếu oxy trầm trọng anh mới luyến tiếc mà rời đôi môi cậu.
Anh và cậu không nói gì, chỉ nhìn nhau. Bầu không khí ngượng ngùng pha chút ấm áp bao trùm lấy hai người.
- Leo lên bảo bối, anh cõng em về.
-Ở khách sạn-
- Không biết anh hai có tìm được cậu ấy không nữa- Seyoung
- A, hai người đó về kìa- Jimin
- Hoseok oppa~- Yerim mừng rỡ khi thấy anh và cũng nhanh khó chịu khi thấy cậu
- Kookie sao vậy?- Yoongi
- Em ấy không sao nhưng khi đi về nửa đường em ấy mệt quá nên ngủ rồi- Hoseok đi ngang qua mọi người cõng cậu lên phòng.
Anh di ngang qua mặt Yerim mà chẳng buồn ngó tới ả làm ả khó chịu cũng như bực mình.
- Thôi vậy yên tâm rồi. Đi ngủ- JoonSoo nói xong ngáp một cái
- Cha già mất nết, ngáp để miệng hả ra vậy cầu mong có ngày ruồi bay vô trỏng chơi- Taehyung vừa nói vừa đi lên cầu thang
- Ê thằng kia mới nói gì đó- y nghe được liếc Taehyung một cái
- Nói gì, ai không điếc thì nghe được thôi- rồi cậu chạy vọt lên phòng
-Phòng Hoseok, Kookie-
- Bảo bối à, dậy thay đồ đã rồi ngủ tiếp- anh lay cậu
- Ưm...- cậu khó chịu ông lấy anh, kéo anh xuống giường làm gối ôm cho mình
- Thôi được rồi, ngủ đi nhưng mai phải tắm sớm đó- anh đưa tay cho cậu gối đầu
- Nae~ Hoseokie ngủ ngon...chụt- cậu hôn lên môi anh rồi chui tọt vào lòng, ôm anh ngủ ngon lành
- Bảo bối ngủ ngon- anh khá bất ngờ, vuốt nhẹ tóc, hôn lên trán cậu rồi cùng chìm vào giấc ngủ
End
Mọi người thấy chap này thế nào, Cmt cho ý kiến a~ hihi
Sorry vì đã để cho m.n đợi lâu
Chữ kí Monie a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro