Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🖤 Chương 4 🖤

   Quả thực... M.T y là một quái xế đầy sức sống và khác người.

   Moto này khiến y rất thích thú từ lúc bắt đầu lên ga cho đến khi đã chạy ton ton trên con phố nhộn nhịp đầy ô tô qua lại. Y cảm thấy mình đã trở lại một sự tự do, phóng khoáng hơn bao giờ hết. Y liền tấp vào một khu thương mại lớn, nhìn rất quy mô mang tên Muster.
  
   Bước vào khu thương mại, một sự ngạc nhiên đến từ y. Y là lần đầu tiên bước chân vào một nơi đầy tay chơi đầu tư nha. Vừa thanh lịch, vừa trang trọng, nhưng y không hề ' Hai lúa ' đâu, chẳng qua là lần đầu tiên đặt chân đến một nơi mới mẻ và rộng lớn hơn mà thôi.

   Y bắt đầu bước vào khu bán các quần áo đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Mẫu mã đẹp, chất liệu sang trọng cùng kiểu cách quý phái nữa. Y lập tức lựa chọn rồi ếm thử tất cả quần áo mà nãy giờ đích thân mình chọn lựa.

  Vừa vặn, hợp gu và cá tính. Chốt luôn. Vừa hay hôm nay sale giá sốc nữa, săn sale ngay hôm nay.

  Chỗ này bán đồ đẹp quá trời, lựa đã đời luôn

  Y thanh toán hết cả một mớ đồ vừa ếm thử, rồi tiếp theo sang bên khu quần áo style khác để chọn lựa thêm. Ở nhà, đã bỏ hết cả mớ đồ thùng phi đi hết, trong tủ quần áo ở nhà chỉ còn có vài bộ Pyjamas để mặc ngủ mà thôi. Nghĩ lại mà thấy chán.

  Y khoái chí bay qua khu này sang qua khu khác. Chọn rất nhiều món đồ mà mình ưng ý, đi không biết mệt.

  Haha, quẹt thẻ nhìn mà đã nư con mắt ghê, đã lâu rồi ông đây mới có cảm giác thích thú như vậy

   Nửa tiếng sau.

  Ôi, xách một ề túi phụ kiện, quần áo các thứ lộn xộn, cầm không hết. Không biết phải làm sao, thì bỗng nhiên có hai bóng dáng to lớn đi đến chỗ y. Chủ động xách đồ cho y với thái độ cung kính, tôn trọng. Y nhận ra hai người này là vệ sĩ của người cha, ông ấy yêu cầu hai người này đi theo để tiện cần thiết mà giúp đỡ. Y hài lòng và trang trọng cảm ơn hai người. Hai người ngại ngùng không nói gì mà xách cả mớ này vào trong xe lớn.

-  Chúng tôi sẽ đem những túi hàng này về nhà cẩn thận, cậu chủ cứ yên tâm.

- Cảm ơn.

- À, ông bà chủ còn nhắn lại với cậu là, đi đến tiệm salon làm đẹp lại nữa, trông cậu rất tiều tụy.

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn hai người rất nhiều.

- Vâng, vậy chúng tôi xin phép đi trước, cậu đi cẩn thận.

- Ừm.

  Vậy cũng ổn, chứ lỡ mua quá trời mua rồi, đem về không hết. Chuyện này... Phải cảm ơn vì sự chu đáo của người cha cuồng con này rồi.

- Hm, đi làm đẹp lại... Cũng không tồi a, tươi tắn một chút để chào đón cái bọn khốn nạn đó cho ra hồn chứ.

  Y lập tức đến bãi đậu xe. Và thấy được một chuyện khiến y muốn sôi máu não lên.

   Moto của y bị một vết nứt ở kính chiếu hậu. Hơn nữa, thân xe cũng bị một vết. Và nguyên nhân là cho ai đó lái chiếc xe Hyundai đậu kế bên này. Tên nào đậu xe ngang ngược vậy? Dám làm xe ông bị hư một phần rồi.

  Ông mà biết đứa nào làm, ông đập bản mặt mày, ba má mày văng mày vô trại tệ nạn thấy tổ tiên mày liền. Tch

  Bỗng nhiên, có một người đàn ông cao ráo đang đi về hướng y đứng. Thần thái hiên ngang với vẻ đẹp như ' Ăn hết của '. Đôi mày đậm, đậm chất nam tính, da hơi rám nắng, mũi cao vút có thể làm ' Đứt ngón tay ' của đối phương lập tức, đôi mắt hoa đào nhưng lại toát lên một sự lạnh lẽo khó tả, đôi môi dày ẩn chứa một nụ cười tỏa nắng. Mái tóc đen dày, lọn xoăn nhẹ tạo nên một vẻ đẹp khó phai, gây tính sát thương không hề nhẹ đâu. Điểm quyến rũ nhất là xương quai hàm góc cạnh đẹp chết người.

  Anh ta mặc bộ vest xám nhìn phát biết ngay hàng hiệu, bên trong là áo sơ mi đen. Hoàn toàn phù hợp với khí chất này. Thêm quả mùi hương cơ thể được xịt nước hoa hãng V.T đắt đỏ kia nữa. Có chết không chứ. Cơ mà... Còn cái nhân cách thì sao không biết.

  Anh ta định mở cửa xe lái đi. Y không dễ dàng bỏ qua mà kêu lớn một tiếng.

  - Này, đậu xe cái kiểu gì làm nứt kính chiếu hậu, thân xe bố rồi. Mau đền đi!!!

  - Cái gì? Tôi làm hư xe...

  Anh ta ngước lên nhìn y. Vốn khó hiểu mà nhã nhặn hỏi. Nhưng khi nhận ra người đó là chính chủ, thì lại bất ngờ xen lẫn chán ghét, khinh thường. Đúng lúc nhìn lại gương mặt mà mình luôn chướng mắt, thật khó chịu làm sao. Còn y thì thấy tên này rất quen, vì có thấy qua trên điện thoại chính chủ rồi.

  - Mở to con mắt nhìn, cái kính chiếu hậu, thân xe nứt một đường rồi, nhanh bồi thường đi.

  - Ô, hôm nay lại dám đối mặt với tôi tại đây. Chắc hẳn lá gan giờ... Đã lớn hơn rồi nhỉ.

- Hm, lá gan tôi đây có nhỏ hay lớn, thì việc ông anh đây đậu xe làm sao đến làm trầy xước con xe tôi, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu...

- Hừ, hôm nay khỏe mạnh lại, rồi dạn dĩ dạy đời tôi. Cậu xem ra vẫn chưa quên, hậu quả mà cậu dám đối đầu với chúng tôi, hôm nay cậu nhận lấy nó đi.

  Ơ, dám cả gan dọa bố mày cơ à. Hôm nay được dịp ngứa tay chân, bố sẽ gãi chỗ ngứa này hết mình

- Nhận cái gì, hả? Chỉ muốn anh sửa chiếc moto của tôi, hoặc anh bồi thường chút tiền cho tôi đi sửa ên tôi thôi mà. Làm gì mà gắt thế vậy, anh trai.

- Hừ, moto của cậu có vẻ rất quý giá đó. Nhưng với tôi, cho dù mới mẻ, mọi tinh, hay tôi có làm trầy xước, hư hại thế nào. Trong mắt tôi... Mọi thứ của cậu, đều r.á.c r.ư.ở.i cả.

   Y bất ngờ vì con người trước mắt này, đẹp trai phong thái thượng lưu vậy mà hành động lại như những người vô sản, y buồn cười nhìn anh ta. Nhưng y sẽ không như chính chủ, không dám hành động, dành lại quyền lợi cho bản thân mình. Cái giọng điệu này, đúng thật muốn ăn vả mà. Đừng ỷ mình tư sản mà ức hiếp người vô tội, hậu quả khó lường đấy.

  - Anh trai, sao anh lại tuyệt tình với người qua đường như vậy? Đã làm hư đồ người ta thì phải sửa sang, bồi thường lại cho người ta đi chứ. Anh là người sống trong nhung lụa, được giáo dục đàng hoàng vậy mà. Sao lại trả hết kiến thức làm người trong đời sống xã hội cho không khí ăn hết rồi? Anh không vì tôi, thì cũng vì những lời dạy của gia đình anh đi chứ....

  Anh ta nghe thế liền nổi đoá, mặt đỏ bừng lên, vì cho rằng y đang khiêu khích, coi thường mình quá mức giới hạn. Liền mạnh bạo túm lấy cổ áo y. Gằn giọng đe doạ.

-  Đến giờ này còn giả vờ tốt đẹp, bố đời với tôi? Bỏ đi cái ý định đeo lớp ngụy trang thanh cao đó đi. Ở đây chỉ có tôi và cậu. Đừng để tôi hôm nay phải thủ. Tiêu. Cậu. Trong. Âm. Thầm.

   Hừ, thật nực cười gì đâu? Lớp ngụy trang thanh cao mà anh ta nói, không phải là do những con người đốn mạt, vô lương tâm ấy mà gỡ bỏ dùm xuống rồi đó sao. Con giun xéo lắm cũng quằn. Sắp trả giá đến nơi rồi mà còn làm phách.

   Y bây giờ không kiềm chế nổi cái tính khí bom đạn vốn có ấy nữa. Từng lời một của anh ta, như đang châm ngòi thuốc nổ trong y. Sắp bắt đầu bùng nổ rồi, xem anh ta định làm gì tiếp theo đây.

   - Vậy anh... Định thủ tiêu bổn gia tôi thế nào đây, anh trai?

  Anh ta tiến về một bước, vỗ vỗ vai với lực không nhẹ, lên tiếng.

  - Cậu... Sẽ biết thôi.

  Anh ta định dùng bạo lực đến y. Thì chưa kịp trúng phát nào, đã bị y phản xạ tốt né tránh kịp, rồi cho một cái tát giáng trời hơn cái tát của anh ta giáng vào mặt chính chủ. Cái tát này lực mạnh đến nỗi anh ta say sẩm lui về mấy bước muốn ngã xuống đất, thậm chí còn in rõ dấu năm ngón, hõm vô như gầy đi một chút, đỏ như trái cà chua sưng lên, rơm rớm máu trên khoé miệng ròng ròng. Còn chưa kịp để anh ta hoàn hồn, y còn cho anh ta một cú đấm vào huyệt đạo thần khuyết và túc tam lý. Với lực mạnh chưa từng thấy. Anh ta thốn đốn, cầm cự không chịu nổi, gần như bất tỉnh.

   Từ trước đến nay, chưa hề có người nào đánh đấm anh ta những chỗ trên cơ thể nguy hiểm chết người như vậy, cùng lắm ở vùng mặt, bụng đồ thông thường chỉ vài bữa nữa là khỏi. Nhưng với tình hình này, e là mấy tháng nữa mới hồi phục lại quá.

  Được gãi, trị đúng chỗ ngứa, y tâm tình thoải mái hơn chút. Đi đến chỗ anh ta đang khuỵu xuống đất ôm lấy vết thương. Y cúi xuống ngồi chòm hỏm, nâng mặt anh ta lên, mỉm cười thân thiện nói vài câu.

  - F*** you, cho chừa tội bất lịch sự với bố mày. Hôm nay bố dạy dỗ nhẹ nhàng với mày chút thôi, lần sau là cho mày đi trị liệu đã đời luôn. Hừ, giờ... Anh trai, anh bồi thường cho tôi chứ?

  Anh ta cố gắng gượng mình, từ tốn mở ví, lấy ra một số tiền rồi vung lên trước mặt y. Số tiền dưới mặt đất này... Dư sức đi vô bar uống rượu với gái, mua đủ thứ trên trời dưới đất nữa. Mở miệng nói hơi khó khăn...

- Tiền... Đây... Biến... Khỏi... Tầm mắt... Tôi... Ngay...

   Y cầm lấy một ít, mặc kệ một mớ còn lại nằm yên phận dưới mặt đất. Nhưng trước khi rời khỏi, còn gửi gắm một câu nhớ đời với anh trai nọ rằng.

- Anh trai, cảm ơn anh trai vì hào phóng bồi thường cho moto hư của tôi nhé. Đ** gặp lại. Not see you again.

Nói rồi, phóng xe cái vèo, khói bay mù mịt.

   Anh ta hôm nay quá xu cà na đi, lại đụng độ với M.T, ăn hành đến vào tháng luôn cho đành.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  Sau khi đụng độ với anh trai ngang ngược. Y lại chạy đến một nơi quen thuộc.

  Y bước xuống xe, nhìn khung cảnh hoang sơ đã đánh dấu những phút giây huy hoàng cùng với những đàn em hôm nào. Y liền gọi đến số điện thoại lạ. Đầu dây bên kia phản hồi.

  - Alo, ai vậy?

  - Là bố mày đây này, nhớ không?

Người kia không tin, liền hỏi lia lịa hết biết đường nói.

  - Này, ai đang mạo danh bang chủ tao đấy, muốn chết sao?

  Y thất vọng vãi nồi, vì tên đó không nhận ra giọng nói mình. Bắt đầu phép thử tiếp theo.

  - Mày nói ai mạo danh đấy, hả? Tao là ông nội mày đây này, mày mất trí nhớ rồi sao?

  Ui, giọng nói này... Không sai vào đâu được, là bang chủ của mình đây mà. Nhưng... Chả phải bang chủ đã được xác định là đi đời rồi sao? Chuyện này... Sao lại xảy ra như thế được. Với lại số điện thoại này, đâu phải của bang chủ đâu, lạ quắc à. Liệu có đáng tin không?

  - Có phải... Bang chủ không? Nếu đúng... Là bang chủ... Vậy... Trả lời đúng... Câu hỏi của... Tôi... Đó...
 
  - Hỏi đi.

- Bang chủ tên gì? Ngày sinh bao nhiêu? Sở thích? Món ăn yêu thích? Nghề nghiệp? Có bao nhiêu phi vụ hoàn thành? Hoàn thành ở đâu? Ngày thành lập bang hội? Thẳng hay cong? Rồi....

- IM!!!! Cho mày ăn kẹo đồng giờ.

  Tên đó run rẩy hết cả lên, không lẽ... Là bang chủ thật. Nhưng trước hết nghe câu trả lời phía đầu dây kia cái đã rồi hẳn tính.

  - Bố mày, M.T, Ma Seob, sinh ngày 10/10, nhóm máu B, thích ăn hải sản và Bimbimbap, uống seju, làm ông nội thiên hạ, 2408 phi vụ. 1197 trong nước, 1204 ở mỹ với mấy chỗ lẻ tẻ ở châu Âu cộng lại, thành lập bang hội ngày 21/2, giờ được 7 năm. Chưa xác định. Được chưa?

  Tên đó mặt mày xanh như tàu lá chuối non. Thấp thỏm hỏi thêm câu nữa.

- Vậy... Tên em... Là gì?

  Y cười khẩy, lên tiếng...

- Mày là con trai tao, tên Giant Min.

          ------TO BE CONTINUE ------

   Gần hai tháng rùi, tui bị thánh lười nhập nên mới lâu như vại. Sorry cả nhà yêu, ạ ❤️. Chap sau sẽ tặng cả nhà một chap dài đằng đẵng nhé 💜

        

 

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro