🖤 Chương 3 🖤
Cuối cùng y cũng xuất viện và trở về nhà. Nhưng khoan đã... Đâu phải nhà của y đâu chứ.
Y được hai ông bà đón trở về căn nhà của họ. Cái tòa nhà lớn được gọi là nhà khiến y nhìn há hốc mồm từ bước ra xe đến bước vô thềm nhà. Những người làm và quản gia bất ngờ chưa từng thấy.
Woa, thằng nhóc này... Đích thực là thiếu gia nhà giàu rồi. Hèn gì cứ bị gọi là cậu nhà suốt.
- Chào mừng ông bà chủ và cậu chủ trở về!!!
Những người gia nhân trong nhà đều cung kính chào hỏi ba người. Y giật cả mình, và thấy nhớ những ngày tháng mình còn là một tên giang hồ lẫy lừng trong giới hắc đạo. Ôi, huy hoàng làm sao.
- Con trai, đã hai năm rồi, ngôi nhà nhỏ này... Vẫn luôn đón chào con đó, con có vui không?
Nhỏ á? Ừa, nhỏ y như cái lâu đài cổ tích luôn ý. Hừm
- Chào ông chủ, bà chủ, và cậu chủ. Chúng tôi đã chuẩn bị bữa trưa rồi. Mời ông bà chủ và cậu vào nhà dùng bữa ạ.
Trước mặt ba người là một ông quản gia năm mươi ba. Vẻ ngoài phúc hậu khiến mọi người luôn đem hết sự tin tưởng vào người này tuyệt đối. Hơn nữa, ông gắn bó với gia đình này đã hơn ba mươi năm, ai ai cũng xem ông như người nhà, họ hàng vậy.
- Ừm, tụi tôi vào liền, Bánh à, bác quản gia nhà mình nè, con có nhớ không?
Quản... Quản gia sao?
- Ờ.... Nhớ.
- Hể? Con chỉ nhớ bác quản gia, aigoo thằng nhóc con xem ra thương bác hơn ba mẹ con luôn rồi.
- Haha, cậu chủ à, chỉ nhớ đến tôi đó là điều kỳ diệu nhất a.
* Ọt ọt *
- Hahaha, cục cưng chắc hẳn đã đói bụng lắm rồi, thôi vào ăn cơm thôi. Mừng con trai tôi bình phục trở về.
- Hoan hô hoan hô.
- Cậu nhất định phải ăn thật nhiều đó nha, thời gian qua, chúng tôi thiếu đi sự ăn uống ngon lành của cậu rồi.
Bó tay, thằng nhóc này được cưng chiều đến mức độ này, nhưng toàn luôn tổn hại bản thân, chậc chậc. Ngu ngốc
_ Hôm nay cục cưng nhất định phải ăn hết đó nha, lâu rồi cái tủ lạnh nhà mình hết lương thực nhanh đến vậy a, haha.
Trời má, làm như ông là heo không bằng. Bao tử người, đâu phải ngỗng đâu, cũng có mức giới hạn mà ba
Bữa cơm hôm ấy toàn là các món ăn ngon như được các đầu bếp hàng đầu chuẩn bị vậy. Hai ông bà luôn luôn gật đầu hài lòng.
Y, từ khi sinh ra đến nay. Vốn là người có khẩu vị hơi kén cá chọn canh. Lúc thích hương vị này, lúc hương vị kia không ai hiểu được. Hôm nay lại có vài món y ghét, cái mặt hầm hầm như cái bánh bao chiều.
- Con trai, hôm nay cả nhà có chuẩn bị món Hotteok, canh xương bò, bánh xèo hải sản mà con thích nhất đây. Sữa chuối nữa đó.
Cmn, món gì đây? Ngay món ông đây ghét cay ghét đắng, không thèm không thèm, đem đi chỗ khác cho ông nhờ, xùy
- Món tôi thích... Sao?
Hai ông bà cùng với những gia nhân trong nhà ngạc nhiên không hề giả trân gì. Đường đường là các món Jeon JungKook thiếu gia yêu thích đến chết đi sống lại. Vậy mà giờ đây, đã trở thành những món được liệt vô danh sách đen của chính Jeon JungKook. Chuyện lạ bốn phương, không biết nên cười hay nên buồn đây. Jeon JungKook hiện giờ là y, không phải thiếu gia nhỏ xíu xinh đẹp thường ngày nữa đâu.
- Đúng rồi, đây chính là các món con cực kỳ yêu thích, đến nỗi luôn tìm cách để nài nỉ mẹ nấu cho bằng được nữa, vậy giờ... Con không thích nữa...
- Bé Bánh à, giờ... À thôi, Bánh à. Giờ con không thích các món này, giờ con ăn Tokbokki hay súp bí đỏ nha. Được không?
Y thấy hai món lúc nãy bà Jeon đề cập, suy nghĩ một hồi thì cũng gật đầu hài lòng, bắt đầu ăn uống ngon lành.
Mọi người thở phào rồi tiếp tục công việc của mình.
Trong lúc ăn, hai ông bà vui sướng nhìn ngắm con trai cưng nhà mình ăn ngon lành. Đã lâu rồi, không thấy bóng dáng đáng yêu đang ăn ngấu nghiến ấy, mọi bứt rứt, buồn bã đều tan biến hết. Giờ phút này, con trai yêu của họ, đã trở về bên họ mãi mãi rồi, hai ông bà vốn hay tươi cười rạng rỡ như hoa mùa xuân, giờ còn rạng rỡ hơn nữa.
Hai người vừa ngắm nhìn, vừa tiện tay xoa đầu cục cưng nhà mình vài phát. Y bất ngờ, tỏ vẻ không hài lòng liền gào lên, hai ông bà cười tươi không trêu ghẹo cục cưng nữa, tiếp tục ăn uống cùng nhau, và cũng không quên tấu hài như mọi khi của ông bố đẹp trai nhà này.
.
.
.
.
Ăn uống xong thì tất nhiên phải vào phòng của mình rồi. Hai ông bà ngồi phòng khách xem TV. Ôi, riêng tư là trên hết hen, đúng là nhà giàu có khác.
- Lên phòng nghỉ ngơi đi con, ba mẹ sẽ luôn ở bên con.
- Phòng của con ở lầu hai, phòng bên trái đầu tiên, con vào phòng nghỉ ngơi cho khỏe, có gì cứ kêu ba mẹ nha.
- Ơ, ừm...
Ở lầu hai, cũng được phết
Y tò mò vào phòng chính chủ, xem bên trong có gì thú vị hay không.
Mở cửa ra thì... Bất ngờ càng bất ngờ hơn. Căn phòng của chính chủ toàn là hình treo tường chà bá về các chàng trai mặc vest lịch lãm, đẹp trai. Nhưng cũng có tấm hình của nam nhân ngang ngược hôm bữa vô phòng bệnh muốn động thủ đó nữa. Giường êm, chăn ấm, rồi thảm lông nữa. Bài trí đơn giản, mộc mạc với đủ nội thất màu sắc nhẹ nhàng, còn trang trí sen đá nữa. Căn phòng đơn giản như chính chính chủ vậy.
Ôi, ông đây là đang trong thân xác của thằng nhóc nhan khống này mất rồi. Đẹp vậy mà mê trai thế này, bay màu sớm mất con ơi
Cảm thấy có chút nực nội, liền tiến tới tủ quần áo lựa bộ nào mát mát mặc vào.
- Cái... Cái nồi ơ đất gì thế này...?
Mở ra cái tủ to lớn ấy, là cả một kho tàng quần áo mùa đông rộng thùng thình, màu áo quần thì phai màu cũ rích, xấu chết đi được. Cái thằng nhóc JungKook này sao lại có gu ăn mặc quái lạ vậy chứ, đúng là...
Chắc phải đi mua quần áo mới đi, mặc mấy cái này chẳng khác nào làm cái thùng phi di động
Y tò mò lục lọi trong tủ, thì lại vô tình có được bảo bối thần kỳ, thẻ tín dụng, ngân hàng... Ui, đã quá xá. Rồi cái gì... Cuốn sổ nữa à, ghi gì ở trỏng đây.
- Hửm, nhật ký sao? Mấy đứa nhỏ nào mà chẳng có, ghi cái gì ở trỏng đây... Coi nào...
Sau khi đọc xong. Hai chữ thôi ' Trầm cmn cảm '.
Mới ba lớn mà tập tành yêu đương, đã khờ rồi còn bị bạn thân dụ dỗ, lợi dụng các kiểu, quay như chong chóng, rồi bị sỉ nhục khắp trường,... Vấn nạn mấy đứa trẩu tre ỷ đông hiếp yếu, y gặp nhiều rồi, y gắp cuốn sổ lại rồi mỉm cười nhẹ nhìn thì bình thường, nhưng không bình thường chút nào.
Có trò mới để bố mày ôn lại kỷ niệm, trò vui để dạy dỗ mấy nít ranh còn hôi sữa này rồi. Bố, M.T, bang chủ lẫy lừng đất nước Hàn Quốc này, đã trở lại... Với chúng mày đây
Trở lại hiện tại, lựa bộ đồ mát mát mặc cái đã, tắm rửa đồ rồi còn đi khám phá tiếp.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tắm xong xuôi, y tiếp tục khám phá tiếp cuốn sổ, xem có gì thú vị hay không. Và nào ngờ...
Trang cuối cùng ghi tất cả các ký tự dùng để mở mật khẩu mọi thứ. Vì Jeon JungKook là người hay mau quên, nên muốn nhớ cái gì là liền ghi nhớ những thứ cần nhớ vào hết trong cuốn sổ này. Điều này đối với y là chìa khóa quan trọng nhất để tháo chốt những vấn đề cần thiết. Y thì ngược lại với Jeon JungKook, nhớ rất dai, chỉ với vài lần quan sát, đã nhớ ăn sâu luôn rồi.
- Mở điện thoại ra coi thử coi, có gì vui vui không đây.
Y dựa vào mật khẩu mà mở khóa điện thoại của chính chủ. Hình nền màn hình khóa thì hình ảnh minh họa tâm trạng buồn bã, còn hình nền màn hình chính thì hình bầu trời hoàng hôn cam đào trông rất ngọt ngào và ấm áp. Điện thoại không thấy tải game nhiều, bộ sưu tập thì hình ảnh nhiều, chụp chủ yếu là ngoại cảnh, với người Jeon JungKook yêu thầm mà thôi. Còn mạng xã hội thì... Chỉ chia sẻ, chụp hình những thứ dễ thương như thú cưng, bánh ngọt, trẻ con... Vì khả năng nhiếp ảnh gia của chính chủ siêu đẳng, nên lượt like, tim, bình luận khá nhiều.
Một thằng nhóc với tâm hồn nghệ thuật sâu sắc. Hình đẹp quá trời, chụp mát tay ghê trời, xuất sắc mẹ luôn
Lướt từng dòng bài viết trên mạng xã hội. Đã vô tình thấy được cảnh tượng này.
Một tài khoản, có thể là nam, gắn tag cả chục người, đăng tải một bức hình vô cùng châm biếm thậm tệ. Bức hình chế tác kiểu meme, nhiều người xung quanh đứng bên một cái mộ, làm tư thế chụp hình phổ thông. Đáng nói hơn là, những người xung quanh thì vẫn giữ nguyên hình gốc, còn cái người trên mộ... Lại được chế tác thành một người khác... Mà người trong hình lại không ai khác... Chính là chính chủ.
Trời ơi, quân ngũ nào khốn nạn làm chuyện này đây? Thứ cặn bã
Chưa hết đâu, còn phần bình luận thì cả triệu lượt, hầu hết là bày tỏ sự khinh miệt, chê cười cái người bị edit hình mộ. Còn nói là quả báo, đáng đời, rồi động chạm luôn gia phả chính chủ nữa chứ. Nếu hai ông bà biết được, sẽ phẫn nộ nhiều cỡ nào.
Chó má, ngu *** gì dữ kinh trời, gặp mà đụng ngay tao là tao cho chúng mày một suất vé đi xuống ông Diêm kiếp nào rồi. Thứ dơ bẩn, hèn hạ
Điên tiết dùm cho thằng nhóc xinh đẹp, thiện lương này, luôn bị người khác xúc phạm, ức hiếp. Y nhất định sẽ trả thù bọn chúng một cách chân chính, đúng đắn nhất.
Y bắt đầu lướt một vòng mà thu thập hết thông tin những người có liên quan đến chính chủ. Cho đến khi thông tin về những con người được cho là người mà chính chủ yêu. Y bất chợt mỉm cười một nụ cười đáng sợ chưa từng thấy qua gương mặt non nớt này. Từ từ, từng người một, sẽ lãnh đủ quả báo cho những việc mình đã làm. Giành lại sự công bằng chính đáng cho chính chủ.
Cái bọn này... Đều là con của mấy dân chức lớn tập đoàn. Hơn nữa, thành tích học thì cao, chắc ở ngoài phải gáng gồng mình ăn nói cho học thức, tinh tế. Hừ, tinh tế mà lại nói tục chửi kinh. Để xem chúng mày gồng mình được bao lâu.
Xem lại xong, bắt đầu thay đổi dế yêu của chính chủ, thành một dế yếu đậm chất chơi và độc đáo. Còn quần áo thì... Phải thay đổi lại hết, mấy bộ phai màu này... Bán second hand cũng ổn phết.
- Hừm, giờ đi mua sắm. Rồi có gì tính sao...
Y lập tức thay đồ, đem vài thẻ bên mình rồi bắt đầu công cuộc mua sắm cho bản thân mình. Y lục lội các kiểu, cuối cùng cũng có một bộ phù hợp với mình.
Khi y vừa xuống, hai ông bà giật cả mình, sao đột ngột xuống nhà. Bèn liền hỏi lia hỏi lịa con cưng nhà mình.
- Ơ, con trai, sao con lại không nghỉ ngơi chứ, con còn yếu lắm.
- Con muốn đi đâu? Để ba kêu bác tài xế đưa con đi, nha.
Ôi, gặp vụ này nữa, phức tạp quá
- Ơ không, tôi chỉ... Chỉ muốn mua đồ mới thôi à, hai người không cần... Phải vậy đâu.
- Hửm? Quần áo mới sao?
- Vâng.
- Vậy thì... Con cầm theo cái này, ha, có muốn mua gì thì mua, hen. Lâu lắm rồi ba mẹ mới nghe cục cưng nói là đi mua sắm đó nha, haha.
Ui, mua đồ đã đời luôn, hắc, thằng nhóc này có phúc dễ sợ, có ba mẹ tâm lý vê lờ
- Cảm ơn hai người, tôi xin phép đi trước. À, hai người có... Moto không?
- Ở gaara á con, sao thế?
Y không nói không rằng kêu người đi mở gaara lấy moto ở trỏng ra. Gia nhân sửng sờ khi thiếu gia nhà mình sao lại bạo dạn một cách khó ngờ, không thể tưởng tượng được luôn ấy. Hai ông bà hốt hoảng chạy ra liền ngăn cản y, nhưng vẫn bằng không, y nhanh hơn, liền dắt moto ra ngoài dễ như ăn bánh.
- Con trai, không được đâu con, con có chạy moto bao giờ đâu.
- Với lại con chưa được mười tám nữa, chưa có bằng lái, cảnh sát sẽ phát hiện đó.
Cảnh với chả sát, nhức cái đầu. Ai ông đây cũng chấp hết, cảnh sát có là gì chứ, xía
- Không sao đâu. Tôi chạy từ từ mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, hai người yên tâm.
- Nhưng mà con....
- Tôi đi có chút rồi về, ờ... Có gì tôi... Gọi cho hai người... Được không?
Hai ông bà cứ lưỡng lự, lo lắng cho cục cưng, sợ cục cưng phát sinh thêm chuyện, vấn đề. Nhưng cuối cùng, cũng đành chấp nhận cho y chạy moto... Một chuyện mà Jeon JungKook của họ chưa bao giờ làm từ trước đến nay.
- Được rồi, con chạy cẩn thận, chạy đúng hướng, nhường nhịn người ta một chút, nha con.
- Nếu có gì, nhớ lập tức gọi cho ba mẹ, cho bác quản gia, hoặc chú tài xế nữa đó, biết không?
Rồi rồi, biết hết rồi, ui, bố mày khổ quá mà
- Tôi đi trước đây, sẽ về sớm mà.
- Con nhớ lời ba mẹ dặn, chạy xe cẩn thận nha.
Y đội mũ, ngồi lên xe, hành động một cách chuyên nghiệp, như các soái ca trong phim truyền hình vậy. Mở khoá xe, rồ ga rồi phóng xe nhanh một phát chuẩn không cần chỉnh. Mọi người hết cả hồn nhìn thiếu gia ngày thường luôn được tài xế đưa đón giờ lại chuyển chạy moto, thật ngầu lòi.
- Thiếu gia cậu ấy bây giờ... Thật khác.
----- TO BE CONTINUE -----
Chúc các thím đọc truyện vui vẻ ❤️❤️
Hóng quá ngày sinh thần của mình với của Bangtan quá đi
Fact: Mình 10/06, Bangtan 13/06. Cách nhau có ba ngày thôi á nha, hihi 😆🥰🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro