🖤 Chương 1 🖤
Khi con người ta trải qua một lần tiếp cận với cửa môn quan. Thì mới biết được... Sinh mệnh nó quan trọng đến nhường nào.
Thời khắc hạnh phúc nhất là khi mình vẫn còn được cơ hội để sống tiếp cho một cuộc đời dang dở, bắt đầu lại một câu chuyện mới và hạnh phúc hơn cho cuộc đời mình.
.
.
.
Chớp chớp đôi mắt nhắm nghiền trong cơn bất tỉnh nhất thời mà người ta gọi là chết. Từ từ định hình lại những thứ trước mắt mình. Bất ngờ nhận ra không gian này... Là chính là phòng bệnh trong một bệnh viện hiện đại được tân tiến một cách mới mẻ.
Người đang nằm đây là một thân ảnh nhỏ nhìn vẫn còn nhỏ tuổi. Và trên người thân ảnh này lại được băng bó vết thương khá nhiều. Chắc nguyên do từ tác động bạo lực gây nên.
- Ưm... Nơi qué nào đây? Bệnh viện... Sao?
Một giọng nói không hề đồng điệu với vẻ ngoài nhỏ nhắn hiện tại này.
Thân ảnh nhỏ từ từ trở mình ngồi dậy. Mà ngồi dậy lại thấy khó nữa, nhíu mày trong đau đớn. Bỗng nhiên một hình bóng mở cửa phòng. Vẻ mặt ngạc nhiên như chưa từng thấy những thứ mới lạ, đó là một vị bác sĩ trẻ tuổi tài ba. Đi cùng với anh bác sĩ là một đôi vợ chồng độ tuổi trung niên vẫn còn phong độ và trẻ trung như đôi mươi. Hai người đó cũng ngạc nhiên không kém, kèm theo đó là sự vui mừng và xúc động khôn nguôi vì đã nuôi hy vọng to lớn cho sinh mạng thân ảnh nhỏ của mình.
Thân ảnh nhỏ khó hiểu nhìn ba con người trước mặt, biểu cảm kiểu củ lạc giòn tan.
- Cậu... Cậu đã tỉnh rồi...
- Bé... Bé Bánh a...
- Con trai... Con cuối cùng cũng đã trở về với ba mẹ rồi...
Hể? Bé Bánh... Quát đờ hợi ? Ông đây hai mươi mấy rồi mà gọi bằng bé, nghĩ sao vậy, có biết tôi là ai không, hả!!!
- Thật tốt quá, chúc mừng ông bà, cậu ấy tỉnh lại quả thực là phép màu.
- Cảm... Cảm ơn bác sĩ, con tôi đã hồi phục như vậy, công của các cậu không hề nhỏ đâu.
- Ầy, đó là việc chúng tôi nên làm mà.
- Con của chúng tôi thật có phước khi được các vị cứu giúp đó.
- Ông đừng nói như vậy mà, chúng tôi luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình. Quan trọng nhất vẫn là ý chí của cậu ấy thôi.
- Chí lí chí lí a.
Người cha thì cứ nói lời cảm ơn tới tấp với anh bác sĩ, còn người mẹ thì rưng rưng tiến tới chỗ thân ảnh nhỏ ấy, ánh mắt trìu mến nhìn đứa con trai nhỏ của mình, dang rộng vòng tay ôm chầm lấy, vui sướng không nói nên lời.
- Bé Bánh ngoan của mẹ, hic, mẹ rất nhớ con, nhớ rất nhiều. Cảm ơn ông trời đã mang con trai con trở về với vợ chồng con, hic... Bánh ơi.
- Ơ...
- Con của ba, sao con lại khờ như vậy chứ? Để bản thân phải chịu khổ thế này, con có biết ba mẹ lo lắng nhiều thế nào không, thật là... Ông bà già này thực muốn chết tâm can...
Người cha cũng xúc động theo người mẹ, vừa trách móc thân ảnh nhỏ cũng vừa trách móc bản thân mình. Thân ảnh nhỏ thì đang chật vật vì cùng một lúc được hai vợ chồng ôm chầm lấy. Bèn chậm rãi lên tiếng.
- Khó... Thở...
- Ách, ba mẹ xin lỗi, con có sao không Bánh.
Bánh Bánh quài, bực bội à
Hai ông bà lập tức rời khỏi người thân ảnh nhỏ, thay vào đó là rót nước, vuốt ve, xoa đầu nhẹ nhàng thân ảnh nhỏ ấy. Như một báu vật cần được trân trọng kỹ lưỡng vậy.
Bác sĩ đứng bên kia liền è hem nhẹ một tiếng, liền bắt đầu nói sơ qua tình hình sức khỏe của thân ảnh nhỏ, kèm theo đơn thuốc uống thường ngày để cải thiện sức khỏe của thân ảnh nhỏ cho tốt lên.
- È hem, ờ... Hiện tại bây giờ sức khỏe cậu nhà cũng ngày một tốt hơn. Tuy nhiên, vì vài vết thương thì khá sâu cần cẩn trọng từng li từng tí, nên tôi đặc biệt kê đơn thuốc tốt nhất cho cậu ấy, chỉ cần tuân thủ uống thuốc đều đặn, ăn uống nhiều món ngon dinh dưỡng cân bằng. Chắc chắn cậu ấy sẽ khỏe mạnh và trở về nhà với hai người sớm thôi.
Bác sĩ liền đưa vài đơn thuốc có ghi thời điểm rõ ràng cho hai ông bà, kèm theo đó là những lời khuyên bổ ích. Hai ông bà vừa nghe vừa gật đầu lia lịa.
- Đây, đơn thuốc thường ngày của cậu nhà, nếu có gì thắc mắc, hai người cứ việc ấn cái chuông màu xanh trên đầu giường đây. Chúng tôi lập tức đến ngay. Bây giờ tôi phải trở lại phòng khám của mình, chúc hai ông bà may mắn.
Bác sĩ nói rồi liền rời đi. Hai ông bà mỉm cười rạng rỡ, dành cho thân ảnh nhỏ nhiều sự yêu thương vô bờ bến mà không có gì trên đời sánh bằng nổi. Thân ảnh nhỏ đột nhiên lên tiếng, khiến hai ông bà sửng sờ, nỗi đau lập tức trùng xuống.
- Hai người... Là ai?
- Con...
- Bánh à, con không nhớ gì sao? Hai ta là ba mẹ của con đây, Bánh à, con...
Ba... Mẹ sao? Ơ, bố nhớ là bố đây có ba mẹ gì đâu chứ. Không được, chắc chắn là nằm mơ rồi, nằm mơ rồi...
Đúng thật là cảm giác rơi từ sao hỏa xuống. Hoang mang cực độ, rốt cuộc tại sao lại rơi vào hoàn cảnh éo le thế này. Thế quái nào tự nhiên có ba có mẹ, được chăm sóc ở bệnh viện hiện đại năm sao... Thôi rồi, sống nhằm hành tinh rồi.
- Bà à, con nó mới tỉnh mà, cứ từ từ với thằng bé. Thằng bé chắc chắn sẽ nhớ chúng ta sớm thôi.
- Nhưng mà...
- Ông bà... Là ba mẹ tôi? Vậy... Tôi là ai? Sao tôi... Lại nằm ở đây...
Một khoảng trời lặng im thinh thích, hai ông bà sốc đến đau lòng. Vì cái gì mà con trai hai người cứ luôn gặp nhiều biến cố như thế này. Tổn hại cả thể xác lẫn tinh thần, ông bà luôn sống bằng tất cả những đức hạnh tốt đẹp vốn có để cống hiến cho cuộc đời này mà, hà cớ gì con trai hai người sao lại không nhận nhiều hạnh phúc chứ?
Hai ông bà liệu phải làm sao đây?
Thấy con trai mình đang chờ đợi câu trả lời từ mình, người mẹ ấy liền đáp ứng thân ảnh nhỏ, với giọng điệu thật ôn hòa và nhẹ nhàng.
- Được rồi, ba mẹ... Sẽ trả lời ngay.
- Bánh... Bánh à, con... Con là con trai của ba mẹ. Con... Con là Jeon JungKook, con là vì... Vì...
Nói tới đây, hai người bắt đầu đau lòng lần nữa. Tuy đã 2 năm trôi qua, nhưng nỗi đau ấy vẫn cứ in đậm sâu trong tâm trí hai người. Trái tim hai người như muốn tan nát.
- Thì ra là vậy... Mà... Có chuyện gì sao? Hai ông bà... Đau lòng như vậy.
- Không... Không có gì đâu con. Bây giờ, con có thấy đói không? Ba mẹ... Ba mẹ sẽ kêu người làm vài món bổ dưỡng đem vô cho con nha.
- Ơ ơ, không cần. Tôi... Tôi muốn húp chút cháo thôi, không cần phải kỳ công... Thế đâu.
Thân ảnh nhỏ thấy hai ông bà lo lắng thái quá, cảm thấy thụ sủng nhược kinh mà quơ tay chối từ. Bản thân chưa bao giờ ăn mấy món sơn hào hải vị, cũng như mấy món bổ dưỡng cầu kỳ ấy. Nên có chút e dè vì mọi thứ đến tới tấp, đột ngột quá đi. Hai ông bà thấy thân ảnh nhỏ trả lời như vậy, không hề làm khó gì cả, mà liền đề cử nhau đi mua cháo ngon cho thân ảnh nhỏ ăn.
- Con đợi ba con một chút, mẹ cắt cho con vài miếng táo, con ăn tạm trước nha.
- Ừm...
- Bánh à, bây giờ con cảm thấy ổn chưa, có chỗ nào còn đau hay không?
Thân ảnh nhỏ bất ngờ vì sự ân cần, dịu dàng của người mẹ. Cuộc đời chưa bao giờ nhận được sự quan tâm lớn lao từ những bậc làm cha mẹ. Hiện giờ, người trước mắt mình, là một người phụ nữ hiền hậu hễ một chút là bắt đầu lên tiếng hỏi thăm. Trong lòng len lỏi một tia ấm áp như ngọn nến nhỏ trong tâm can mình.
- Có hơi choáng một chút. Nhưng không sao.
- Ừm ừm, vậy thì tốt rồi. Đây, táo hình thỏ mà con thích ăn nhất đây. Ăn đi con.
- Ưm.
Thân ảnh nhỏ chậm rãi ăn từng miếng táo. Hương vị nhè nhẹ thấm vào lưỡi khiến thân ảnh nhỏ cảm thấy ổn hơn. Nhìn người mẹ này trước mắt, thân ảnh nhỏ cảm thấy có chút thương xót. Cảm xúc vì thế mà trùng xuống đi không ít.
Một lát sau, người cha trở lại, trong tay là một giỏ to chứa đầy đủ các món ngon dinh dưỡng để tẩm bổ. Thân ảnh nhỏ lại bày ra cái vẻ mặt bất lực. Thôi rồi, xác định thành heo mất thôi.
Con mịa nó, chẳng khác nào heo đâu. Quá trời nhiều rồi
- Cục cưng a, ba đem mấy món ngon cho con đây. Phải ăn cho hết đó, vậy mới hồi phục nhanh được.
- Nhưng... Có quá nhiều không... Tôi ăn không nổi...
- Bánh à, con vừa mới tỉnh, tất nhiên phải đói bụng. Giờ con ăn bao nhiêu thì không sao. Ăn không hết thì mình để dành mai mình ăn tiếp. Cái này là mẹ đã tự tay nấu sẵn hết rồi, con yên tâm đi. Ăn ngay khi còn nóng, nguội không ngon.
- Ờ... Ờ...
Miễn cưỡng ăn vài món ngon còn nóng hổi. Thân ảnh nhỏ bất ngờ về khả năng nấu nướng của người mẹ này, chẳng khác gì đầu bếp ở khách sạn năm sao đâu. Thế là càng ăn càng nghiện, cứ ăn mãi đến no căng bụng thì thôi.
Ngon quá
- Hì, coi con trai mẹ ăn trông ngon chưa kìa. Ngon thì cứ ăn nhiều vô, cho mau lớn nhá.
- Ăn cái này nè con, để ba gắp cho nha.
Y như chăm con nít dị, haizz
Cả một buổi sáng cùng với hai ông bà như thế cho đến khi trưa trời trưa chật.
Để cho thân ảnh nhỏ có thể nghỉ ngơi tốt hơn, nên hai ông bà mới trở về nhà. Giờ căn phòng chỉ còn lại thân ảnh nhỏ ấy. Định ngủ thêm giấc nữa, nhưng thôi... Ngủ quài còn oải hơn nữa. Giờ chắc tìm cái gì đó cho đỡ chán đi.
Vừa tìm kiếm các thứ thì bất ngờ thấy được chiếc điện thoại xịn xò. Định mở màn hình thì lại gặp vụ vẽ màn hình này, chậc...
Dị sao vô đây? Mà cũng không phải điện thoại bố mày nữa.
Thế là dẹp luôn cái điện thoại.
Thân ảnh nhỏ ngồi một mình nhìn xung quanh căn phòng. Thiết bị đồ hiện đại quá chừng, giường bệnh thì êm, tiện lợi hơn mấy bệnh viện khác. Thậm chí máy lạnh cũng đến từ thương hiệu nổi tiếng khắp thế giới tin dùng nữa. Bởi vậy, sinh ra từ con ông cháu cha nó có khác hen.
Mà nghĩ lại cũng ngộ, vừa tỉnh lại sao có ba mẹ được hay vậy. Tát vô mặt thử cái nào.
* Chát *
Ây dui, đau đấy.
Ơ, không phải nằm mơ, tên của bố mày cũng khác nữa, Jeon... Gì đó.
Vậy rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi là ai, và tôi đang ở đâu?
A, vô trong nhà vệ sinh thử xem. Bản mặt mình ra sao rồi?
Thân ảnh nhỏ từ từ bước đến nhà vệ sinh, từ từ đứng trước gương. Chậm rãi ngước nhìn lên gương và....
Cái lờ gờ tờ thế này?
WTF? Đứa nào trong gương đấy?
Ơ, mặt của bố mày đâu. Cái bản mặt lầm lì giang hồ oanh liệt nay còn đâu? Sao thành một đứa con nít rồi thế này?
- ÔI TRỜI ƠI, TRẢ LẠI GƯƠNG MẶT CHO BỐ MÀY ĐÂY!!!
Người đàn ông hai mươi mấy tuổi rốt cuộc đã trùng sinh, và thành một cậu nhóc mười bảy tuổi. Mà không hề hay biết.
----- TO BE CONTINUE ------
Bé mới: Bang Chủ Trùng Sinh
Ngày ra mắt: 10/05/2021, lúc 19:16
Mong được sự ủng hộ từ các thím ạ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro