Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ lạ mặt(1).

Kẻ Lạ Mặt

Không khí trong phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua những khe hở trên tấm rèm cửa sổ. Tiếng gió rít qua những ô kính vỡ khiến Jungkook rùng mình. Hơi thở em dồn dập, cố nén những tiếng nấc nghẹn khi bàn tay run rẩy siết chặt lấy điện thoại.

"Hyung! Có.. có một kẻ lạ mặt đã đập cửa xông vào nhà em!"

Jungkook thì thầm trong hoảng loạn, giọng nói vỡ ra từng đoạn. Những âm thanh lạ vẫn còn văng vẳng bên ngoài, tiếng bước chân chậm rãi cọ sát trên sàn nhà gỗ kêu kẽo kẹt như đang cố ý kéo dài sự căng thẳng.

"Hắn ta dùng đá ném bể cửa sổ rồi xông vào!"

Cổ họng em khô khốc, cả người co rúm trong bóng tối. Bàn tay còn lại ôm lấy đầu gối, cố gắng thu người nhỏ nhất có thể trong chiếc tủ chật chội. Mồ hôi lấm tấm trên trán, trượt xuống cánh mũi lạnh ngắt. Tim em đập mạnh đến mức em sợ rằng kẻ lạ mặt kia có thể nghe thấy.

"Jungkook à, bình tĩnh đã. Em có chắc đó là một kẻ lạ mặt không?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ổn của Yoongi, dù bình tĩnh nhưng Jungkook vẫn nghe được sự lo lắng xen lẫn trong từng chữ. Cảm giác có một người đáng tin tưởng bên cạnh khiến em thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng nỗi sợ vẫn như một bàn tay vô hình siết chặt lấy lồng ngực em.

"Không ạ.. Do trời tối nên em cũng không thấy rõ mặt hắn..với cả hắn đội mũ."

Jungkook nuốt khan, ngón tay vô thức siết lấy mép áo.

"Hyung qua với em với, em không dám ra khỏi tủ luôn, tiếng bước chân cứ văng vẳng em sợ lắm."

Em nói một tràng dài mà không để ý rằng bên kia đột nhiên im lặng. Chỉ có tiếng hơi thở đều đều của Yoongi vang lên, trộn lẫn với âm thanh rè rè nhẹ nhàng của sóng điện thoại.

Rồi một tiếng cười khẽ khàng vang lên.

"Thì ra em trốn trong đó."

Cả người Jungkook cứng đờ. Mắt em trợn lớn, không gian trong tủ càng lúc càng ngột ngạt hơn. Em nuốt khan, lồng ngực phập phồng dữ dội.

"Hơ? Yoon.. Yoongi hyung?"

Bên ngoài cánh tủ, tiếng bước chân vang lên rõ mồn một. Một, hai, ba… cứ mỗi nhịp chân, tim Jungkook lại đập nhanh thêm một nhịp. Em đưa tay che miệng, không dám thở mạnh.

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cánh tủ.

Và rồi..

Cạch.

Cánh cửa bật mở.

"Tada~ tìm được em rồi."

Khuôn mặt Yoongi dần hiện ra từ trong bóng tối, nhưng nụ cười của anh ta không còn là nụ cười ấm áp mà Jungkook quen thuộc. Dưới ánh sáng mờ nhạt, khóe môi Yoongi nhếch lên đầy quái dị, ánh mắt tối sầm lại với tia nhìn khiến sống lưng Jungkook lạnh toát.

Không còn là hyung mà em tin tưởng.

Là hắn.

Jungkook chưa kịp hét lên, một bàn tay lạnh ngắt đã bịt chặt lấy miệng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro