7
* Bùm * cánh cửa bị bay mất, chủ nhân đá bay chiếc của ấy đang rất giận giữ. Một tay đang nắm lấy cổ tên lính mà nhấc cao lên....* Rắc * hình như xương gãy, và tên lính bị ném gọn vào một chỗ.
- Hoseok huynh.....cứu em.... hức....hức....cứu em.......hoseok huynh.......hức............
- Bảo Bối........ anh đau lòng nói.
- Bảo bối ai đây, em không tập trung vào việc rồi, trước mặt anh mà dám gọi tên người đàn ông khác sao--- anh hôn nhẹ lên môi cậu và.....
* Bốp* một cú đấm khiến Jimin bay ra. Tuy không đủ xa nhưng quá đủ để hắn ta trắnh xa Kookie bảo bối của anh ( hope cho là vậy) .
- Hừ -- anh hừ nhẹ rồi quay qua cậu, cởi áo ra choàng cho cậu rồi bồng lên ôm cậu vào lòng, anh đau lòng nói -- bảo bối em chịu khổ rồi, anh đưa em về nhà.
No No nhưng đâu có dễ, con ngườn bị bỏ quên bây giờ mới lên tiếng.
- Ha ngươi tưởng có thể mang người của ta đi dễ thế sao Jung Hoseok ta và kook đã thành thân, em ấy giờ là người của ta.
- Hừ, thì sao....nếu vậy coi như ta cướp dâu đi.
- Hừ..... anh phẩy tay màng nước bao quanh lấy căn phòng ấy.
- Thủy lôi. Hoseok cau mày khó chịu. Theo anh biết thì cái này khó ăn, mà thủy lôi này rất khó tạo cần rất nhiều thần lực mà tên này không chú si nhê nào, cũng không phải hạng tầm thường.
- Để người lại ta cho ngươi con đường sống, không thì ngươi chết.
- Ha vậy ngươi muốn chiến, được thôi --- anh đặt kook xuống --- bảo bối ở đây chờ anh rất nhanh anh sẽ quay lại đưa em về nhà.
- Hoseok............. em không muốn anh bị thương..........-- cậu nắm chặt lấy áo anh nói -- Jimin huynh xin anh hãy để em đi, cuộc hôn nhân này coi như em là người của hyunh nhưng em hiện tại sẽ không theo huynh, chừng nào huynh làm được tim em rung động vì huynh, em sẽ theo huynh còn bây giờ em muốn theo hoseok huynh. Cầu xin huynh --- cậu khóc rồi --
- Bảo bối, đừng khóc anh đau lòng.....được rồi anh để em thao hắn, nhưng không lâu đâu anh sẽ dành em về bảo bối. -- anh tiến đến lau đi những giọt nước mắt của cậu -- .
- Hừ....được rồi mau mở thủy lôi, để ta đi -- Hoseok khó chịu bế cậu lên nói --
- Được.
Jimin hất tay, màng lưới bao quanh lập tức biến mất. Đồng thời Jung Hoseok cũng bế kook biến mất theo.
- Kookie bảo bối, gặp lại em sau.
-------------------
- Hoseok huynh.....
- Hửm bảo bối sao nào
- Cảm ơn huynh, em đã rất sợ đến khi huynh xuất hiện. -- cậu vùi mặt vào vai anh nói --
- Phìiiiiii.......bảo bối đáng yêu quá, em yên tâm đi tại anh nếm thử máu của em rồi, em ở xa đến đau anh vẫn gửi thấy được mà không những máu em đậm đặc, thơm ngon như vậy chứ.
- Anh.....-- cậu mặt đỏ xì khói --
- Hahaha anh đưa em về nhà.
-Um......
----------------
- Bảo bối, uống sữa này, anh hâm nóng rồi đấy.
Jung đại nhân loanh quanh bên cậu, ve ve vẩn vẩn như ừm cún con thiếu cái tai và cái đuôi thôi.
- Hì cảm ơn anh -- cậu đưa tay mỉm cười nhìn anh, tươi không cần tưới khoe răng thỏ --
- Ai go răng thỏ đáng yêu quá đi. -- anh nhào vào nặn nặn má cậu --
- A....huynh đau.
- A huynh xin lỗi, nào mau uống sữa rồi đi ngủ thôi.
- Vâg hyunh.
---------
Ai go có phai dạo này ta xuống tay không, viết ko còn hay nữa hay sao ấu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro