10
Hình như sau cái hôm Taehynh gặp được Jung kook ờ chân mệnh thiên tử của đời nó thì Tae Tae nhà ta quyết định cua ẻm.
Anh " đi theo " cậu ờ nói đúng hơn là rình mò đi theo cậu mọi lúc mọi nơi.
- Hoseok huynh........
- Hửm sao nào bảo bối.
- Em có cảm giác, hình như có ai đang theo dõi em.
- Haha chắc em nhạy cảm quá đấy.
- Thôi mau vô lớp đi.
- Nea~~ tạm biệt anh.
----------------
Và từ hôm đó luôn xuất hiện một hộp sữa chuối trong hộc bàn của bạn học Joen.
- A hôm nay cũng có........thôi kệ uống cái đã.
Bạn học vui vui vẻ vẻ uống hết hộp sữa do bạn học kim cất vào. Và bản mặt của bạn học Kim rất là.......... đỏ bừng...... như trái cà chua.
* Aaaaaa kookie đang uống 'nó' ( nó ở đây là nó đấy =)) *
Và cũng từ đó Kim bạm học có thêm việc làm là đi theo ( đúng hơn là rình mò) bạn học Joen. Và mặt đỏ bừng bừng, đứng lẩm nhẩm như thằng dở hơi mỗi ngày khi bạn học Joen uống ' nó'.
------------
- Kookie bảo bối em có chắc là tự về được không.
- Nea~~~ được mà, em đâu phải con nít hai huynh không cần lo đâu.
- Ừ ừ đúng rồi không phải con nít chỉ là nít ranh thôi....đi lạc khiến huynh lo sốt vó. -- Hoseok nhăn nhó nói, anh chẳng myốn bỏ tiểu thiên hạ của mình chút nào cả huhu
- Cái gì cậu trông Kookie bảo bối của tôi kiểu gì mà để em ấy đi lạc vậy hả -- Jimin lên tiếng quát tháo, mặt đanh cmn đá chỉ tay vào Hoseok.
- Sao ý kiến.....mà ai là của cậu, của tôi chứ.....-- Jung đại nhân cũng không vừa đanh cmn đá lại. Cái gì mà của tôi, kookie bảo bối là vợ tương lại của Jung tổng này.
- Cái gì, của tôi
- Của tôi
-..............
- Thôi cho em xin hai người còn không mau đi trễ hẹn giờ.
- Ukm, kookie về cẩn thận anh đi đây -- Hoseok nhìn đồng hồ rồi lên tiếng, hôn lên mái tóc mền mại kia rồi biến mất.
- Vậy anh cũng đi đây -- Jimin nhìn một mảng trước mặt mà lộn ruột...gì chứ kookie cỉ được một mình hắn sờ thôi. Nhưng cũng nhịn xuống mà tiến tới hôn lên mái tóc kia một cái rồi cũng nhanh chóng rời khỏi.
Chỉ còn mình kook thôi, các anh có việc đột xuất rồi, Hoseok huynh và Jimin huynh nằng nặc đòi đưa cậu về nhưng mà kook là kook sợ các anh muộn gì vì kook nghe loánh thoáng hình như là rất quan trọng nên mới thế. Nên là giờ sợ bỏ mẹ ra đây huhu mà trường chả còn mống nào hiu quạnh .
Mấy thím đừng hỏi Teahyunh đây nhá, ảnh cũng có việc gấp rồi. Núp sau tường khóc lóc một hồi mới luyến tiếc rời đi đấy.
- A hình như lúc nãy trong ngăn bàn mình có tờ giấy thì phải. -- Cuống quá vì bị Hoseok với Jimin giục ra nhắc đủ thứ mà chưa kịp đọc.
- Kookie em về cẩn thận nha, đi đừng X xong rẽ vào đường Y này nè, cẩn thận bị lạc nhé.....quái không biết người này là ai nhỉ...-- thật ra Tea Tea vẫn không yên tâm nên quyết định để tờ giấy đấy ở ngăn bàn để tránh kookie yêu dấu của hắn bị lạc. Mà lạc vào chỗ của hắn thì......
* Xào xạc.....xào xạc.....*
Tiếng gió thổi. Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc. Cậu cất tờ giấy đi và co cẳng chạy thật nhanh.
-------------
- Hummmm đườnh X ở bên nào vậy ta.
Hiện tại kookie bảo bối đang đứng trước hai ngã rẽ. Mà có ai biết cậu ngoài là trùm mù đường ra còn là chúa xác định phương hướng kém không thật tuyệt vọng mà.
- A anh gì hay chú gì ơi, cho con hỏi chút..
--------
Helo mấy thím nhơ tui hông.
Đố mấy thím lời của Teahyunh ám chỉ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro