gavkng hieukng: hậu họp báo
"bây có thôi chưa..."
bảo khang bất lực bị hai con người quấn lấy, minh hiếu và thành an cứ kèn cự nãy giờ, cậu ở giữa bị kéo tới kéo lui trên xe mệt điên lên được.
"ai biểu mày mặc đồ đôi với thằng an mà không mặc với tao!" minh hiếu thật sự muốn lột hết đồ của bảo khang ra đến nơi rồi, nhìn ngứa mắt muốn chết, "nó có gì hơn tao?"
"tại yếu nghề á! tui 24/24 tui bên cạnh khang nên tui mới hẹn mặc đồ đôi, còn ông đi suốt ngày có thấy mặt đâu mà!" thành an vừa nói vừa trề môi, tay nó vẫn giữ chặt lại áo vest của khang, không cho minh hiếu cởi ra.
"ủa tao đi làm chứ có đi chơi đâu, đi làm nuôi khang nữa." minh hiếu có lợi thế hơn trong trò giành giật này, bảo khang hiện đã nằm gọn trong lòng anh, "mày suốt ngày ở nhà thì chả gần khang!"
câu nói này của minh hiếu thành công trí mạng được thành an, "ê đụng chạm nha! hỏng có công kích cá nhân nha!" nó không bỏ cuộc, không dùng sức mạnh để giữ khang được thì nó dùng chiêu trò. nó ôm cánh tay của bảo khang bằng cả hai tay của mình, mặt cũng dụi dụi vào đó mà nhõng nhẽo.
"khang ơi khang... sao nãy khang không kế em mà ngồi kế híu..." đúng là tuyệt kĩ, chiêu nhõng nhẽo của nó lúc nào cũng đánh bại được bảo khang, nó biết thừa, vậy nên vẫn tiếp tục, "hông thì ngồi giữa cả hai được mò... sao khang chỉ ngồi kế híu... khang thiên vị híu à..."
bảo khang thở dài, cậu đúng là không có nghị lực mà.
"anh ngồi kế hùng cho hùng đỡ lạc lõng mà..." cậu đưa xoa xoa đầu nó, lúc gỡ ra còn bẹo má nó một cái an ủi, "lần nào ngồi kế an nhé."
thành an thoải mái tận hưởng như mèo con được chủ nựng, minh hiếu nhìn mà ngứa mắt. không chấp nhận bản thân bị thất sủng, anh luồn tay ra sau gáy của bảo khang, xoay đầu cậu lại, ép mặt cậu đối diện với anh và cuối cùng là ngoặm lấy đôi môi mềm mại kia.
bảo khang "ưm" lên một tiếng kết thúc cơn phê của thành an.
"ê chơi kì vậy ba!" nó réo lên, cả người áp sát vào cơ thể của bảo khang, tay nó từ bao giờ đó luồn vào trong áo sơ mi của cậu. mặt nó chù ụ một đống khi nghe tiếng chóp chép từ nụ hôn đó phát ra, nhưng nhìn gương mặt của khang iu bị hôn tới ủng hồng, mắt hờ hững cùng giọt nước bọt rỉ bên khoé miệng trông quyến rũ vãi. và thành an không thể chối là nhìn thích bỏ mẹ.
nó rướn người lên cắn vào vành tai người đang bị dày vò kia, hết cắn rồi liếm, sau đó là chuyển xuống mân mê cần cổ thon dài.
bảo khang cứ như vậy bị hai con người kia vờn qua vờn lại, dày tới vò lui mới thoả mãn mà buông tha cho cậu. anh quản lí ngồi ở ghế lái và trợ lí ngồi ghế phụ đã quá quen với tình cảnh này nên hai thằng quỷ kia không có ngại tí gì, chỉ có cậu là lúc nào cũng ngượng chết đi được.
xe lăn bánh được một đoạn thì mình hiếu phải rời đi vì công việc cá nhân, còn bảo khang và thành an thì có hẹn đi ăn với anh lê dương bảo lâm. sau khi ăn uống ngon lành và quay 1001 cái tiểu phẩm thì cậu trở về nhà của thành an cùng nó. cái này là do nó nhõng nhẽo cả nửa tiếng đồng hồ mới được đấy. kì này thì mình hiếu thua nó thảm hại luôn.
"an, anh nhắc trước, hôm nay mệt lắm gòi, em liệu mà giữ tay giữ chân à." bảo khang nghiêm túc răn đe thằng nhóc này trong khi vẫn bị nó ôm cứng ngắc trong thang máy. đầu nó còn cạ cạ vào cơ thể anh, tay cũng không ngoan ngoãn mà lần mò khắp nơi, hết eo tới mông.
"dạ." giọng nó kéo dài, nhão nhoẹt. dạ thì dạ vậy thôi, chứ trong thâm tâm nó thì chẳng để câu răn đe của anh vào não, nghe tai này lọt tai kia, trong lòng đã suy tính tối nay sẽ 'chơi đùa' với anh iu như nào.
;
quá nửa đêm, minh hiếu ở nơi làm việc nhận được tin nhắn của thành an. đó là một tấm hình, trong hình là một bảo khang không quần không áo được che chắn bởi cái chăn bông màu xám. cần cổ thon dài lộ ra bên ngoài cùng bả vai với chi chít những vết hồng hồng đỏ đỏ.
tấm ảnh thứ hai là cảnh thành an đang liếm môi bảo khang.
"má nó." minh hiếu chửi một tiếng rồi gửi cho thành an emoji ngón tay giữa.
/
thật sự là hôm qua ke hieukng gavkng ngon vãi ò 🫦 tui thật sự đã phát đin khi thấy map an khang về chung nhà 😭😭🔥🔥🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro