Hieukieu
"Anh Hiếu, em thích anh. Anh là mối tình đầu của em đấy..." Lần đầu tiên, em lấy hết dũng khí để đứng trước mặt người mình yêu, tim đập loạn nhịp, giọng nói run rẩy nhưng ánh mắt lại ánh lên sự chân thành.
Hiếu khẽ thở dài, ánh mắt anh có chút lảng tránh. "Xin lỗi Kiều, anh chỉ xem em như em gái... giống như thằng Khang thôi."
Những lời nói ấy như lưỡi dao lạnh lẽo đâm vào trái tim em. Nhưng không, em không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Em nhìn thẳng vào mắt anh, nén lại cảm giác nghẹn ngào đang trào dâng.
"Nhưng em không xem anh là anh trai như anh Khang mà..." Em đáp, giọng nói đầy kiên định nhưng cũng chất chứa nỗi đau.
Không gian giữa hai người như đông cứng lại. Lời nói của em cứ lơ lửng trong không khí, còn ánh mắt anh thì vẫn mang chút bối rối, không dám đối diện trực tiếp.
"Anh sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra." Lời nói của anh nhẹ nhàng, nhưng lại sắc lạnh như nhát dao cứa vào lòng em. Không một chút do dự, anh quay lưng đi, để lại em đứng đó, cô độc giữa không gian như đông cứng lại.
Nhìn bóng lưng anh ngày càng xa dần, trái tim em như thắt lại. Em muốn gọi anh, muốn níu kéo một chút gì đó, nhưng cổ họng nghẹn đắng, không thể thốt lên lời. Chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, chạm xuống nền đất lạnh giá.
Dưới ánh hoàng hôn nhạt nhòa, bóng anh khuất dần, mang theo tất cả hy vọng nhỏ nhoi của em. Khoảnh khắc ấy, em nhận ra rằng đôi khi, dù có yêu đến đâu, người ta vẫn không thể ép buộc trái tim người khác.
Kể từ lúc đó, anh bắt đầu tránh mặt em. Người từng nói sẽ độc thân mãi, rằng chẳng có ai đủ làm anh rung động, giờ đây lại dần thay đổi. Anh bắt đầu quen với nhiều cô gái, từng người một xuất hiện bên anh, mang theo nụ cười và hạnh phúc mà em chưa bao giờ có được.
Em lặng lẽ dõi theo anh, từng bước chân, từng câu nói, nhưng chẳng còn được phép tiến gần nữa. Trái tim em đau nhói mỗi lần nhìn thấy anh cùng người khác, những ánh mắt, những nụ cười mà em từng ao ước giờ đây lại không thuộc về em.
Em biết, mình thua rồi. Không phải thua những cô gái ấy, mà là thua chính bản thân mình. Thua vì đã mơ mộng quá nhiều, thua vì đã đặt hy vọng vào một tình cảm không có hồi đáp. Nhưng dù vậy, em vẫn không thể ngừng yêu anh, không thể ngừng nghĩ về những gì lẽ ra có thể là của chúng ta.
Nhìn đứa em gái mà mình luôn yêu thương đau lòng vì thằng bạn thân, làm sao Khang có thể không xót xa cơ chứ? Từng giọt nước mắt của em như bóp nghẹt trái tim hắn, khiến hắn không thể đứng yên mà không làm gì.
Khang biết rõ Hiếu không thể mang lại hạnh phúc cho em. Và hắn cũng hiểu rằng nếu cứ để em tiếp tục chìm đắm trong mối tình không kết quả này, người tổn thương sâu sắc nhất chỉ có thể là em. Hắn tự nhủ, nếu em không thể tự bước ra khỏi vùng lầy ấy, thì hắn sẽ kéo em ra, dù có phải dùng mọi cách.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, Khang quyết định giới thiệu Thành An cho em. Một chàng trai bằng tuổi, tính cách hòa đồng, lại rất nói nhiều. Hắn nghĩ rằng sự tương đồng trong tuổi tác và cách sống sẽ khiến hai người dễ dàng hiểu nhau hơn. Thành An không chỉ tốt bụng mà còn thật sự quan tâm đến em, một người mà Khang tin tưởng có thể xoa dịu trái tim tổn thương của em gái mình.
Khang hy vọng, dù chỉ là một chút, An có thể mang lại nụ cười rạng rỡ ngày nào của em trở lại, nụ cười mà dạo gần đây đã bị lấp đầy bởi những nỗi buồn không đáng có.
Và đúng như những gì Khang đã nghĩ, Thành An thực sự đã cứu lấy em khỏi đầm lầy ấy. An xuất hiện như ánh nắng đầu ngày, nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh mẽ để xua tan màn sương mờ u ám trong lòng em. Không ồn ào, không vội vã, An lặng lẽ ở bên em, từng chút một kéo em ra khỏi những đau thương cũ.
An không cố gắng thay thế Hiếu, cũng không ép buộc em phải quên đi những cảm xúc từng có. Cậu chỉ đơn giản là một người bạn, lắng nghe em nói, sẻ chia những niềm vui nhỏ nhặt hay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. Từng nụ cười, từng ánh mắt dịu dàng của An đã dần khiến trái tim em thôi đau, thôi chấp niệm với quá khứ.
Tưởng chừng như mọi thứ đã quay lại quỹ đạo bình yên, trái tim em cuối cùng cũng tìm thấy một chốn an yên bên Thành An. Nhưng rồi, Minh Hiếu bất ngờ xuất hiện trước mặt em, phá vỡ mọi thứ mà em vừa vun đắp.
"Kiều... Anh thích em. Anh xin lỗi..." Hiếu nói, giọng anh trầm thấp, ánh mắt chứa đựng sự hối hận và bối rối.
Em đứng chết lặng. Những lời mà em từng khao khát được nghe, những lời từng ám ảnh em trong những giấc mơ cô đơn nhất, giờ đây lại vang lên khi em không còn trông đợi nữa. Trái tim em khẽ rung lên, nhưng không phải vì hạnh phúc. Đó là cảm giác đau nhói, pha lẫn ngỡ ngàng và hoang mang.
Em nhìn anh, người mà em đã từng yêu đến cạn kiệt nước mắt, giờ đây lại quay về khi em đã cố gắng buông bỏ. "Anh xin lỗi?" – em lặp lại, giọng nói không giấu được sự nghẹn ngào. Những gì anh đang làm, liệu có phải là lời xin lỗi thật sự, hay chỉ là sự ích kỷ khi anh nhận ra mình đã đánh mất điều gì đó?
“Kiều, chẳng phải em từng nói anh là mối tình đầu của em sao?” Hiếu nhìn em, ánh mắt như cố níu kéo điều gì đó đã vuột khỏi tầm tay.
Em khựng lại một chút, ngước lên nhìn anh. Trong đôi mắt đó, em thấy sự lúng túng và một chút hoang mang. Nhưng rồi em cười, nụ cười nhẹ nhàng mà chính em cũng không ngờ mình có thể làm được trong tình huống này.
“Hả? Thì đúng là trước đây em nói vậy… nhưng mà giờ em đâu có thích anh nữa đâu.” Em trả lời, giọng nói nhẹ tênh, như thể tất cả những cảm xúc đau đớn ngày xưa đã được cất gọn lại trong một góc khuất của trái tim.
Hiếu sững sờ, rõ ràng anh không ngờ tới câu trả lời đó. Anh đứng trước mặt em, nhưng lại không biết phải nói gì tiếp theo. Có lẽ anh nghĩ rằng em vẫn chờ đợi anh, vẫn như bé nhỏ ngày nào ngây ngốc thích anh đến nỗi chẳng màng bản thân. Nhưng không, thời gian đã dạy em cách buông bỏ, cách tự chữa lành và yêu thương chính mình hơn.
Khoảnh khắc ấy, em nhận ra mình đã thực sự vượt qua những đau buồn ngày cũ. Hiếu, dù từng là mối tình đầu của em, nhưng giờ đây, chỉ còn là một ký ức đẹp – một ký ức em sẽ mỉm cười khi nhớ lại, nhưng không còn làm em day dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro