Chương 8
Ba người rời khỏi phòng, không nói lời nào, chỉ để lại một không gian nặng nề và lặng lẽ. Dưới phòng, mọi người đang ngồi yên, không ai lên tiếng.
"Không chịu ăn." - Minh Hiếu thở dài, giọng anh pha lẫn sự mệt mỏi.
"Chẳng phải em đã cả sáng không ăn gì rồi sao..." - Quang Anh nhìn về phía căn phòng đóng kín, vẻ mặt anh không giấu được sự bất lực.
Mọi người im lặng, chẳng biết phải nói gì nữa.
Bên trong phòng, em ngồi đó, chỉ còn tiếng thở dài lạc lõng. Em muốn chạy trốn, muốn biến mất, nhưng không phải vì em là gián điệp mà là vì em không thể chịu nổi nữa. Những người mà em từng tin tưởng nhất, những người em coi là hơn mạng sống của mình, giờ lại không tin em. Tất cả những gì em có là sự cô đơn và tổn thương.
"Mẹ nó... nực cười thật..." - Em bật thốt lên, giọng nói đầy cay đắng.
"Em nói đi, các anh sẽ tin à... ha ha... nói thì có tin không..." - Em tự chế nhạo chính mình, giọng cười khổ sở vang lên trong phòng.
"Này, nếu mày chết đi thì có được giải oan không nhỉ..." - Em nghĩ đến, chẳng phải không đau, nhưng lại chẳng biết phải làm sao.
Trong căn phòng chỉ còn lại một mình em, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa vào cảm giác trống vắng, cô đơn không thể diễn tả thành lời.
___
Đức Duy bước vào phòng, nhẹ nhàng kéo em đứng dậy. "Pháp, xuống phòng khách đi. Mọi người muốn nói chuyện rõ ràng với em."
"Xuống làm gì? Chẳng phải không tin à?" - Em cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Đức Duy.
"Pháp... nghe anh đi, xuống một lát thôi." - Đức Duy kiên nhẫn, giọng anh thấp xuống, như sợ rằng nếu nặng lời hơn, em sẽ lại khép mình.
Cuối cùng, em cũng bước theo Đức Duy, nhưng thái độ chẳng mảy may thiện chí. Đến phòng khách, em không ngồi xuống, chỉ đứng đó, ánh mắt quét qua từng người trong căn phòng.
"Nói." - Em cất giọng, một từ ngắn ngủi nhưng lạnh lùng đến mức khiến ai cũng phải cứng họng trong giây lát.
"Pháp, em nói sự thật đi." - Thái Ngân lên tiếng, giọng anh dịu dàng nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc. "Nếu em thật sự là gián điệp, các anh cũng sẽ không làm gì em đâu..."
"À, lại câu đó." - Em bật cười khẩy, ánh mắt đầy chế giễu. "Các anh không có câu khác sao? Chẳng lẽ không nói được một câu kiểu như 'Em không phải gián điệp' à? Sao cứ phải là gián điệp thế?"
Mọi người sững người, không ai trả lời. Em nhếch môi, bước thêm một bước về phía trước.
"Còn gì nữa không? Nếu không thì tôi đi." - Em nói, giọng điệu thách thức, lạnh lẽo như băng.
"Nhóc..." - Phong Hào cất tiếng, nhưng ngay lập tức bị em cắt ngang.
"Đừng gọi tôi là nhóc. Tôi có tên đàng hoàng!" - Em trừng mắt, giọng nói gằn lại, đầy sự phẫn nộ và tổn thương.
"Nhưng... bằng chứng đều hướng về em." - Hải Đăng lên tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Bằng chứng à?" - Em cười, nhưng nụ cười ấy chứa đầy sự khinh thường. "Ồ, hóa ra chỉ cần bằng chứng hướng về ai, thì người đó sẽ là gián điệp. Dễ dàng thế cơ à?"
Em nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc nhìn mọi người. "Giờ thì hại người cũng chẳng khó nhỉ? Chỉ cần vứt vài thứ vào phòng họ là xong."
Không ai đáp lại lời em, chỉ có không khí ngột ngạt bao trùm. Em đứng đó, như một con dao sắc nhọn, cứa sâu vào từng mảnh niềm tin vốn đã mong manh trong căn phòng này.
Em xoay người, định bước đi lên lầu thì một giọng nói vang lên từ phía sau: "Pháp..." - Hùng Huỳnh vừa cất tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu, em đã ngắt lời.
"Này, đã phải trả lời rồi sao?" - Em quay phắt lại, giọng nói đầy sự mỉa mai và tức giận. "TÔI CHẲNG PHẢI GIÁN ĐIỆP! Đừng hỏi nữa, được chứ?"
Căn phòng rơi vào sự im lặng đến nghẹt thở. Em đứng đó, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ pha lẫn tổn thương sâu sắc. Rồi em buông một câu, giọng khàn đặc nhưng đầy thách thức:
"Còn nếu các anh muốn, thì giết tôi đi."
Cả căn phòng như chết lặng. Những ánh mắt chạm nhau nhưng không ai dám lên tiếng. Không khí nặng nề như đông cứng lại, chỉ còn tiếng thở đều của từng người vang vọng trong sự bất lực.
Em đứng yên, nhìn mọi người với ánh mắt trống rỗng, rồi quay lưng bước đi, để lại sự im lặng đau đớn bao trùm căn phòng.
Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, Song Luân và Bùi Anh Tú bước vào.
"Vừa rồi nhóc đó xuống đây à?" - Song Luân nhìn quanh, ánh mắt thoáng qua sự lo lắng.
"Ừ, vừa xuống. Nhưng mọi chuyện... vẫn chẳng khá hơn." - Thái Sơn đáp, giọng thấp hẳn.
Bùi Anh Tú đặt túi đồ xuống bàn, liếc nhìn mọi người một lượt trước khi thở dài: "Chẳng phải nhóc làm đâu. Tất cả đều là kế hoạch của Phan Quý."
Cả căn phòng như đông cứng lại. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Bùi Anh Tú, sự bất ngờ xen lẫn nỗi ân hận hiện rõ trên từng gương mặt.
"Vậy là chúng ta... sai rồi." - Đăng Dương khẽ nói, giọng như nghẹn lại. Anh ngả người dựa lưng vào ghế, tay ôm lấy trán, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi.
"Giờ... giờ lên nói gì với nhóc đây?" - Trung Thành lên tiếng, nhưng giọng anh thấp dần, như tự hỏi chính mình hơn là chờ câu trả lời từ người khác.
Không ai đáp. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn những ánh mắt đầy trăn trở và nỗi hối hận nặng nề bao trùm.
End
Ờ thì...mai ngược mấy ảnh 😇
Ờ thì up cho cố vô flop luôn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro