Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Đức Phúc đứng yên trước tô cháo đã lạnh ngắt, đôi mắt anh tràn đầy nỗi thất vọng lẫn bất lực. Anh đã cố gắng hết sức, dịu dàng có, trách móc có, nhưng em vẫn không lay chuyển. Vẫn ngồi thu mình trên giường, ánh mắt trống rỗng như thể cả thế giới xung quanh đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"Pháp, anh thật sự... không biết phải làm gì với em nữa." – Đức Phúc lẩm bẩm, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Không còn cách nào khác, Đức Phúc bước ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho Thành An, Minh Hiếu và Bảo Khang. Giọng anh trầm thấp, pha chút mệt mỏi:

"Mấy bây qua đây đi... Em ấy vẫn không chịu ăn gì cả."

Chưa đầy mười phút sau, Thành An, Minh Hiếu và Bảo Khang đã có mặt. Thành An đứng khoanh tay trước cửa, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Đức Phúc như muốn trách anh không làm được gì. Minh Hiếu thì hắng giọng, cố giữ vẻ bình tĩnh, còn Bảo Khang chỉ im lặng, nhưng ánh mắt đã lộ rõ sự lo lắng.

"Cậu về nghỉ đi, để tụi tôi lo." – Minh Hiếu nói, vỗ nhẹ vai Đức Phúc.

Đức Phúc thở dài, nhìn cánh cửa đóng chặt thêm một lần nữa trước khi rời đi. Anh biết nếu ở lại thêm, anh cũng chẳng làm được gì ngoài việc khiến bản thân mệt mỏi hơn.

Thành An bước vào phòng đầu tiên, nhìn em ngồi thu mình trên giường. Dáng vẻ nhỏ bé ấy, vốn từng được anh cưng chiều, nay lại khiến anh có cảm giác bất lực lạ thường.

"Pháp, nhìn anh." – Thành An cất giọng, không dịu dàng, cũng chẳng lạnh lùng. Anh bước đến gần, đứng ngay trước mặt em, cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt em.

Nhưng em không đáp, cũng không ngẩng đầu lên. Đôi vai gầy chỉ khẽ run lên trong im lặng.

"Pháp, em phải ăn. Em có thể giận, có thể không tin tụi anh, nhưng em không được tự làm khổ mình như vậy." – Minh Hiếu ngồi xuống cạnh em, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Nực cười, chẳng phải hắn là người quyết định nhốt em sao??.

"Đúng vậy. Bỏ đói bản thân chẳng khiến tụi anh thay đổi điều gì đâu, ngược lại, em chỉ khiến tụi anh thêm lo lắng." – Bảo Khang tiếp lời, đôi mắt tràn đầy sự đau lòng.

Nhưng đáp lại họ vẫn chỉ là sự im lặng. Em ngồi đó, ánh mắt không chút cảm xúc, như thể mọi lời nói đều chẳng chạm được đến em.

"Được rồi, em không muốn ăn thì cũng phải uống nước. Anh không để em tự hủy hoại mình đâu." – Thành An nói, giọng anh trở nên sắc lạnh. Anh cầm ly nước cam trên bàn, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt em.

"Không uống? Vậy anh sẽ đút. Anh muốn xem em làm sao từ chối được."

Lời nói đầy cứng rắn của Thành An khiến Minh Hiếu và Bảo Khang thoáng ngạc nhiên. Nhưng có lẽ, chỉ cách này mới có thể khiến em chịu ngồi lại đối mặt với mọi người.

Thành An không đợi em phản ứng, anh lấy muỗng múc từng ngụm nước cam rồi đưa đến trước miệng em. Nhưng em vẫn quay đi, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía cửa sổ, chẳng buồn đáp lại hành động của anh.

"Pháp, em muốn làm khó tụi anh đến mức nào nữa đây?" – Thành An gằn giọng, kiên nhẫn của anh dường như đã chạm đến giới hạn.

"Thành An, từ từ thôi." – Minh Hiếu đặt tay lên vai An, ra hiệu cho An bình tĩnh lại.

Nhưng Thành An không nghe. Anh buông muỗng, đặt ly nước cam xuống bàn rồi cúi xuống, đôi mắt ánh lên tia cương quyết. "Được, em không muốn uống thì anh sẽ nói rõ với em. Em nghĩ làm như thế này tụi anh sẽ bỏ cuộc, sẽ cảm thấy tội lỗi mà quay lại xin lỗi em sao? Không đâu. Anh muốn em hiểu rằng tụi anh đang làm thế này vì muốn bảo vệ em, không phải để làm tổn thương em."

Những lời nói lạnh lùng của anh như một cú đánh mạnh vào không khí vốn đã nặng nề trong phòng. Bảo Khang thở dài, ánh mắt đầy day dứt khi nhìn em.

"Pháp, tụi anh đau lòng lắm, em biết không? Tụi anh cũng chẳng vui vẻ gì khi thấy em như thế này. Nhưng em phải nói gì đó, làm gì đó để tụi anh có thể giúp em chứ." – Bảo Khang lên tiếng, giọng anh run rẩy như đang cố kìm nén cảm xúc.

Im lặng. Em vẫn không trả lời. Nhưng đôi mắt em khẽ chớp, như thể những lời của họ đã chạm được vào góc sâu nào đó trong lòng.

Thành An nhận ra sự thay đổi nhỏ ấy, anh chậm rãi ngồi xuống đối diện em, giọng nói cũng dịu lại: "Pháp, tụi anh không muốn mất em. Nhưng nếu em cứ tiếp tục thế này, tụi anh chẳng biết phải làm sao nữa. Chỉ cần em nói một câu thôi, em không làm, tụi anh sẽ tin em, sẽ tìm cách để chứng minh điều đó."

Lần đầu tiên sau nhiều giờ, em ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm thẳng vào Thành An. Nhưng thay vì giận dữ hay trách móc, ánh mắt em lại chỉ toàn là sự mệt mỏi và đau đớn.

"Anh nói tin em, nhưng ngay từ đầu các anh đã chọn nghi ngờ rồi." – Giọng em nhỏ, nhưng từng chữ đều sắc như dao. "Em không làm. Nhưng nói ra, các anh có tin không?"

Minh Hiếu sững người, đôi mắt anh hiện lên sự bối rối. Bảo Khang cúi đầu, không đáp. Còn Thành An chỉ im lặng, bàn tay anh nắm chặt lại như đang đấu tranh nội tâm.

"Không ai tin em cả." – Em bật cười, tiếng cười nhạt nhẽo vang lên trong căn phòng. "Vậy thì còn gì để nói nữa?"

Câu nói của em khiến bầu không khí như đông cứng lại. Thành An khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn giận và sự bất lực đang dâng tràn trong lòng.

"Pháp..." – Minh Hiếu gọi khẽ, nhưng không biết nên nói gì thêm.

Cả ba người chỉ đứng đó, nhìn em trong im lặng. Mỗi ánh mắt đều mang một nỗi niềm khác nhau – giận dữ, đau lòng, bất lực. Nhưng em không nhìn họ nữa. Em quay mặt vào tường, ôm lấy đôi chân gầy guộc của mình, và lại rơi vào sự im lặng đến lạnh người.

                                End

Ờ thì....cho sốp xin ý kiến hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro