Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ.

Đức Phúc đẩy cửa bước vào, khay cháo gà nóng hổi tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ trên tay anh, nhưng chẳng thể xua đi không khí nặng nề bao trùm. Theo sau, Quang Trung đặt ly nước cam xuống bàn, ánh mắt thoáng chút lo âu.

"Pháp, ăn chút gì đi. Từ sáng giờ em chưa ăn gì rồi." - Đức Phúc nhẹ giọng, từng lời nói như đang dò dẫm vào khoảng trống lạnh lẽo giữa căn phòng.

Em ngồi im trên giường, đôi vai nhỏ gầy dựa vào tường, ánh mắt dõi qua khung cửa sổ, nơi ánh chiều nhạt nhòa lặng lẽ buông xuống. Gương mặt em tái nhợt, đôi môi khô nứt, nhưng chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Em phải ăn gì đó." - Quang Trung lên tiếng, cố giữ vẻ điềm tĩnh. Anh kéo ghế ngồi gần lại, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng. "Không ăn, em sẽ gục mất."

Nhưng em vẫn không trả lời, đôi bàn tay gầy guộc đặt trên đầu gối khẽ siết lại, như chống đối tất cả những gì đang diễn ra.

Đức Phúc đặt khay xuống bàn, bước đến gần em, ngồi xuống. Anh nhìn em, đôi mắt chất chứa nỗi buồn xen lẫn bất lực. "Pháp, anh biết em giận. Nhưng đừng hành hạ bản thân mình như vậy. Chỉ một chút thôi, ăn chút cháo cho đỡ mệt, được không?"

"Em không đói." - Giọng nói em khàn đặc, nhẹ bẫng nhưng lại như một bức tường vô hình ngăn cách giữa em và họ.

Quang Trung nhíu mày, hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. "Không đói? Em không đói, nhưng cơ thể em thì cần. Nếu em gục xuống, tụi anh biết phải làm sao?"

Em quay mặt đi, ánh mắt tránh né, giọng nói khẽ vang lên, lạnh lẽo đến tê lòng. "Các anh không cần lo cho em. Không cần đâu."

Lời nói ấy như một nhát dao cứa sâu vào tim Đức Phúc. Anh cúi đầu, đôi tay siết chặt lại, nhưng giọng nói vẫn giữ sự kiên nhẫn. "Pháp, tụi anh không muốn nghi ngờ em. Chỉ là... mọi chuyện phức tạp hơn em nghĩ. Nếu em không nói gì, tụi anh làm sao có thể giúp em đây?"

"Em không cần các anh giúp." - Em ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn lại lạnh như băng. "Nếu thật sự thương em, các anh đã tin em. Nhưng không. Giờ thì không cần nữa."

Quang Trung sững người, những lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. Đức Phúc khẽ lùi lại, đôi vai anh trùng xuống, như mang theo cả sự thất bại nặng nề. Một lúc lâu sau, anh đứng lên, bàn tay cầm lại khay cháo.

"Anh sẽ để cháo ở đây." - Giọng anh nhỏ dần, yếu ớt như sợ phá vỡ không gian mong manh ấy. "Khi nào em muốn, hãy ăn một chút."

Cả hai rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại, tiếng khóa cửa vang lên như một ranh giới không thể vượt qua.

Bên trong, em ngồi đó, đôi tay ôm lấy mình, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không thành tiếng. Bên ngoài, Đức Phúc tựa đầu vào tường, ánh mắt trĩu nặng sự day dứt. Quang Trung đứng bên cạnh, bàn tay siết chặt, cả hai chìm vào im lặng, chỉ còn lại nỗi đau thầm lặng vây quanh họ.

___

Một tiếng trôi qua, không gian trong căn phòng vẫn yên tĩnh đến ngột ngạt. Đức Phúc đứng ngoài cửa, do dự một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Tô cháo gà vẫn nằm nguyên trên bàn, không có chút thay đổi nào ngoài việc đã nguội ngắt. Lớp cháo bên trên đông lại, không còn tỏa mùi thơm như lúc trước. Em vẫn ngồi đó, dáng vẻ không khác gì lúc anh rời đi, ánh mắt lặng lẽ dõi ra cửa sổ, như thể hoàn toàn không để tâm đến thế giới xung quanh.

Đức Phúc bước tới, ánh mắt đầy thất vọng lẫn đau lòng. Anh nhìn tô cháo rồi nhìn em, thở dài một hơi nặng nề.

"Pháp, em định cứ như thế này đến bao giờ?" - Giọng anh trầm thấp, không còn sự dịu dàng như trước mà mang theo chút trách móc, chút bất lực.

Em vẫn không đáp, không quay lại nhìn anh, như thể sự hiện diện của anh cũng chỉ là một cơn gió thoảng qua.

Đức Phúc kéo ghế ngồi xuống cạnh em, bàn tay anh run lên khi nắm lấy tô cháo nguội lạnh. Anh đặt nó lại trên bàn, xoay người nhìn em, ánh mắt kiên quyết hơn.

"Em có biết tụi anh lo cho em thế nào không? Pháp, em đang tự dày vò bản thân, nhưng em cũng đang dày vò tụi anh." - Đức Phúc cắn môi, giọng anh nghẹn lại. "Chúng ta đều đau, nhưng nếu em cứ thế này... anh thật sự không biết phải làm gì nữa."

Lần này, em khẽ động đậy. Đôi mắt em chậm rãi chuyển từ cửa sổ sang gương mặt anh. Ánh mắt ấy, trống rỗng, nhợt nhạt, nhưng lại chứa đựng nỗi đau sâu sắc đến xé lòng.

"Anh nghĩ em muốn thế này à?" - Giọng em khàn đặc, từng chữ thốt ra như cào xé cổ họng. "Em cũng muốn thoát khỏi đây, nhưng làm cách nào, hả anh? Khi chính các anh đã chọn nghi ngờ em?"

Đức Phúc nghẹn lời, đôi tay anh siết chặt lại, nhưng không biết phải phản bác thế nào. Anh hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Anh biết tụi anh đã sai khi không tin em. Nhưng em phải cho tụi anh một cơ hội, Pháp. Hãy nói gì đó, giải thích gì đó... Đừng im lặng như thế này. Im lặng chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi."

Em bật cười, một tiếng cười khô khốc, cay đắng. "Giải thích? Để rồi bị cười vào mặt sao? Anh nghĩ em ngu ngốc đến mức đó à?"

Đức Phúc lặng người, chỉ có tiếng thở dài tràn ngập căn phòng. Anh đứng dậy, đôi vai nặng trĩu.

"Anh sẽ không ép em nữa. Nhưng hãy nhớ, tụi anh vẫn ở đây. Dù em không tin, tụi anh vẫn sẽ luôn ở đây."

" Nực cười con mẹ nó thật haha, tụi anh vẫn luôn ở đây?? Ở đâu??" Thanh Pháp nghĩ vừa cười tươi, nhưng đó chẳng phải nụ cười như trước nữa...mà là nụ cười chua chát, mệt mỏi.

Anh quay người, bước ra cửa, bàn tay đặt lên nắm cửa chợt khựng lại một chút. "Tô cháo này anh sẽ hâm nóng lại lần nữa. Nếu em không ăn, anh sẽ cứ hâm nóng... cho đến khi em chịu ăn."

Cánh cửa khép lại, căn phòng trở về với sự im lặng vốn có. Em nhìn tô cháo trên bàn, đôi môi run lên một chút, nhưng rồi lại quay đi, ánh mắt dần dần mờ đi trong làn nước mắt.

End

Ờ thì chắc sốp cho ngược mười mấy chap thôi, nhiều quá sợ mọi người bỏ sốp 😭

Ờ thì mười mấy chap cũng nhiều... Nhưng phải hành hạ mấy ảnh chứ đúng hông.

Nay sốp ra 4 chap cho mọi người, đăng chap này xong 30p nữa đăng chap mới, sợ đăng liền mọi người hỏng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro