Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hôm nay là một ngày âm u đến nghẹt thở. Trong căn phòng nhỏ, tiếng kim đồng hồ tích tắc từng nhịp nặng nề, tựa như đếm ngược đến tận cùng nỗi đau của em.

Em ngồi đó, bóng lưng nhỏ bé lọt thỏm trong không gian lạnh lẽo. Chiếc đèn vàng treo hờ hững trên trần, ánh sáng yếu ớt đổ xuống khuôn mặt tái nhợt. Đôi mắt em, đỏ hoe nhưng tràn đầy kiên định, đối diện với những người từng là chỗ dựa, từng bảo rằng sẽ luôn tin tưởng em.

Giờ đây, họ đứng đó, ánh mắt đầy hoài nghi, như từng mũi dao xuyên thẳng vào trái tim em.

"Thanh Pháp, em nghĩ tụi anh nên làm gì khi mọi bằng chứng đều chỉ thẳng vào em?" - Minh Hiếu cất giọng, âm điệu trầm thấp nhưng sắc lạnh, như đang cố kìm nén cảm xúc.

"Em không biết." - Em đáp, giọng khản đặc. Đôi tay em siết chặt, móng tay in hằn trên lòng bàn tay. "Nhưng em biết một điều, em không làm."

Đăng Dương nhíu mày, bước lên vài bước, ánh mắt đanh lại. "Không làm? USB chứa tài liệu mật đó được tìm thấy trong phòng em, dấu vân tay trên đó là của em. Em nghĩ tất cả những thứ này chỉ là trùng hợp sao?"

"Vậy nếu em nói có kẻ nào đó muốn hãm hại em thì sao?" - Em ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết nhưng không giấu được nỗi đau. "Các anh chỉ nhìn vào những thứ đó mà quên đi bao năm qua em đã luôn ở bên các anh, luôn tin tưởng các anh."

Quang Anh đứng ở góc phòng, gương mặt trầm tư. Đức Duy cúi đầu, tay nắm chặt nhưng không nói lời nào. Trong không gian chật hẹp ấy, không ai dám nhìn thẳng vào em quá lâu, như thể sợ sẽ phải đối diện với sự thật mà họ không muốn thừa nhận.

"Nhóc, tụi anh đã luôn coi em là gia đình. Nhưng..." - Hùng Huỳnh lên tiếng, giọng nói trầm buồn, như cố níu lấy chút gì đó. "Những gì trước mắt không cho phép tụi anh lơ là."

"Gia đình con mẹ gì?" - Em bật cười, nhưng đó là tiếng cười chua chát, như một lời chế giễu. "Nếu các anh thật sự coi em là gia đình, sao lại chọn nghi ngờ em trước khi lắng nghe em? Một chút bằng chứng đủ để phủi sạch tất cả mọi thứ sao? Vậy thì, gia đình này vốn chẳng đáng để em tin tưởng."

Không khí trong phòng như đông lại. Đức Phúc thở dài, gương mặt hiện rõ sự mâu thuẫn.

"Em muốn tụi anh tin em, nhưng làm sao tụi anh có thể khi mọi thứ đều chống lại em?" - Trung Thành nói, giọng run nhẹ nhưng vẫn cố giữ sự cứng rắn. "Em bảo tụi anh tin, nhưng em có nghĩ đến trách nhiệm tụi anh đang gánh không?"

Em im lặng. Một lúc lâu sau, em mới cất giọng, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí: "Em không biết... Nhưng em nghĩ, giữa tin tưởng và nghi ngờ, các anh đã chọn nghi ngờ. Vậy thì còn gì để nói nữa?"

Ánh mắt em hướng lên, đôi mắt đỏ ngầu nhưng ánh lên tia thất vọng sâu thẳm. Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh nhói lòng trong lồng ngực của từng người.

Minh Hiếu nhắm mắt, hít sâu rồi quay lưng, giọng nói vang lên như lệnh đóng đinh: "Nhốt nhóc ấy lại. Đợi đến khi nhóc chịu nói thật, rồi giải quyết tiếp."

Cánh cửa sắt khép lại, tiếng ổ khóa xoay vang lên như cắt đứt sợi dây mong manh cuối cùng giữa em và họ.

Trong bóng tối, em co người lại, tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. "Em không làm... nhưng chẳng ai tin em..."

Phía bên kia cánh cửa, những người từng tuyên bố sẽ luôn bảo vệ em lại đứng im lặng. Không ai dám mở lời, nhưng đôi mắt họ đều mang theo một nỗi đau day dứt, không cách nào gạt bỏ.

___

Họ rời đi, từng người một, để lại căn phòng lạnh lẽo với bốn bức tường nặng trĩu. Minh Hiếu, dù là người đưa ra quyết định nhốt em, lại mang trong lòng sự mâu thuẫn đến đau đớn.

Một bên, họ cảm thấy bị phản bội, cảm giác ấy gặm nhấm từng ngóc ngách trong trái tim, nhưng ở bên kia, ký ức về em - người em út mà họ từng yêu thương hơn cả bản thân - vẫn không ngừng hiện hữu, khiến họ day dứt.

Mỗi người có một cách phản ứng khác nhau. Có người im lặng, né tránh ánh mắt của em vì không dám đối diện với sự tổn thương quá rõ ràng trong đó. Có người giận dữ, dùng lời lẽ sắc bén để trấn áp nỗi bất an trong lòng. Cũng có người chỉ đứng từ xa, đôi tay nắm chặt, như muốn nói điều gì nhưng lại không dám.

Khi cánh cửa sắt khép lại, em bật lên tiếng la hét, đau đớn và đầy oan ức. "Em không làm! Các anh đang nhốt nhầm người rồi! Mở cửa ra! Nghe em nói đi!" Em đập cửa, cố gắng lay chuyển cánh cửa sắt lạnh lẽo, nhưng nó chẳng nhúc nhích.

Qua những tiếng gào thét ấy, không ai trong số họ quay lại, dù từng bước chân rời đi của họ như đè nặng lên ngực.

Sau một lúc, em kiệt sức. Tiếng hét dần lặng đi, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề trong không gian chật hẹp. Em từ từ buông tay khỏi cánh cửa, ánh mắt dán chặt xuống đất, đôi vai nhỏ bé run rẩy.

Em lê bước đến giường, ngồi thu mình ở góc, đầu gục xuống hai gối. Ánh mắt em trống rỗng nhìn qua khung cửa sổ nhỏ xíu. Cả căn phòng dường như thu hẹp lại, chỉ còn lại em đối diện với nỗi đau.

Một nụ cười nhạt bỗng hiện lên trên môi em. Nó chẳng phải là niềm vui, mà là sự chế nhạo chính bản thân. "Hóa ra đây là cách mà các anh tin em," em cất tiếng, giọng khàn khàn nhưng lạnh lẽo.

"Haha... thật buồn cười."

Tiếng cười ấy vang lên, không lớn nhưng đủ để làm không gian thêm phần u ám. Nó là tiếng cười chế nhạo tất cả - niềm tin, tình cảm, và cả chính sự tổn thương của em.

Phía bên ngoài, vài người đứng lại, nghe thấy từng lời từng chữ em nói. Họ siết chặt tay, ánh mắt lóe lên tia hối hận nhưng chẳng ai đủ dũng cảm bước vào.

End

Hmmm sốp định để mẹ Kiều làm phản diện nhưng thôi, nếu viết theo kịch bản mẹ Kiều phản diện là các anh không đau bằng mẹ luôn á....

Nên thôi theo chiều hướng này hihi.

Này khen sốp đi nay chạy deadline đến 3h26 luôn á, sốp viết sẵn mấy chap luôn rùi mọi người kêu là sốp up luôn é.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro