Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Dạo này, các anh phát hiện có kẻ rò rỉ thông tin nội bộ, những bí mật đáng lẽ phải được giữ kín lại lan ra ngoài. Sự việc khiến cả nhóm không ngừng bàn bạc căng thẳng.

"Rõ ràng là có nội gián trong chúng ta." Anh Tú lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh.

"Chuyện này không thể xem nhẹ, cần phải điều tra kỹ lưỡng." Song Luân trầm giọng.

"Có lẽ nội gián là người thân cận." Minh Hiếu ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy suy tư.

"Ý mày là… người bên trong nhóm tụi mình à?" Bảo Khang quay sang hỏi, Hiếu gật đầu nhẹ.

"Nhưng ai mới là người khả nghi nhất?" Thành An lên tiếng, sự nghi ngờ thoáng hiện trên gương mặt anh.

"Bẫy chuột là biết ngay." Quang Anh gợi ý, nụ cười nhếch mép như châm chọc.

"Hay là… nhóc Pháp?" Thái Ngân đột nhiên buông lời, nửa như đùa, nửa như thật.

"Ngân, mày điên à?" Đức Duy cau mày, giọng pha chút bất mãn.

"Đừng có nói bậy!" Quang Trung không nhịn được, đưa tay gõ đầu Ngân một cái rõ đau.

"Nhóc mà nghe được thì buồn lắm đấy." Đăng Dương nhắc nhở, ánh mắt thoáng chút lo lắng.

"Thì tao chỉ nói giỡn thôi mà…" Thái Ngân cười trừ, đưa tay gãi đầu.

"Giỡn con khỉ! Nói kiểu đó lần nữa tao tát mày rụng răng." Phong Hào trừng mắt, giọng nghiêm như đe dọa.

Không khí căng thẳng hạ xuống đôi chút, nhưng sự hoài nghi vẫn lởn vởn trong lòng từng người. Ai cũng hiểu rõ, lần này, nếu không tìm ra nội gián, hậu quả sẽ khôn lường.

"Nhưng tao vẫn tò mò, rốt cuộc là ai?" Phong Hào gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt nặng trĩu suy tư.

"Người gần gũi nhất với tụi mình... nếu là nội gián, chắc chắn đã được Phan Quý cài vào từ rất lâu." Thái Sơn chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm ngâm.

"Nghe cũng hợp lý." Đức Phúc gật đầu đồng tình.

"Thôi, bàn nhiều quá lỡ nội gián nghe được thì phiền phức." Trung Thành cắt ngang, vẻ mặt đầy cảnh giác.

"Được rồi, tao lên coi nhóc chút. Tụi bây cứ bàn tiếp đi." Ngọc Dương đứng dậy, cầm theo ly nước định đi lên tầng.

"Nhóc ngủ rồi mà?" Hoàng Hùng nhắc, vẻ mặt có chút khó hiểu.

"Ủa? Tao mới thấy nó còn thức cơ mà?" Hải Đăng nghiêng đầu, lông mày nhíu lại.

"Chắc mệt quá nên ngủ thôi." Thành An lắc đầu, đôi mắt thoáng qua chút lo lắng nhưng nhanh chóng thu lại, giọng điệu cố gắng bình thản.

Không ai nói thêm gì, nhưng trong lòng mỗi người đều đè nặng một nỗi bất an không tên. Càng nghĩ, càng cảm thấy mọi thứ đều u ám và đầy ẩn ý.

___

Sau khi tỉnh dậy, em liếc nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ tối. Vươn vai một cái thật dài, em uể oải bước xuống phòng. Khi ngang qua phòng của Bảo Khang, ánh đèn bàn vẫn sáng rực, hắn đang chăm chú làm việc.

"Anh Khang," em gọi, giọng còn chút ngái ngủ, rồi tự nhiên bước vào, nằm phịch xuống giường hắn như chỗ quen thuộc.

"Sao thế nhóc nhỏ?" Bảo Khang nghe tiếng cửa mở liền quay ghế lại, nhìn thấy em liền nhướn mày. Hắn đứng dậy, bước lại gần.

"Em muốn ăn kem... dẫn em đi ăn đi." Em ngước đôi mắt long lanh, giọng nhỏ xíu, lại còn bày ra vẻ mặt mếu máo thường ngày.

"Đang đau họng mà còn đòi ăn kem?" Bảo Khang lắc đầu, bàn tay lớn xoa nhẹ mái tóc rối của em, ánh mắt bất lực xen lẫn cưng chiều.

"Nhưng em thèm mà..." Em kéo dài giọng, hai tay ôm lấy gối, vẻ mặt nài nỉ.

"Được rồi, nhưng chỉ ăn ít thôi đấy. Đợi anh làm xong việc, anh dẫn đi." Hắn nhượng bộ, khẽ thở dài, nhưng tay vẫn không quên xoa đầu em một cách đầy yêu thương trước khi quay lại bàn làm việc.

Em nằm dài trên giường hắn để chờ đợi, điện thoại trên tay bấm lia lịa.

___

Sau hơn nửa tiếng, Bảo Khang cuối cùng cũng xong việc. Hắn đứng dậy, vươn vai rồi đi thay đồ. Em háo hức nhảy cẫng lên, chạy lon ton theo sau khi hắn bước xuống lầu.

"Ê, hai anh em định đi đâu giờ này thế?" Quang Trung vừa ngẩng đầu lên đã thấy em với Bảo Khang xuất hiện.

"Ăn kem đó! Các anh đi không?" Em xoay người, giọng lanh lảnh như chuông.

"Nhóc con, không phải đang đau họng sao?" Minh Hiếu nghiêm giọng hỏi, ánh mắt vừa trách vừa thương.

"Ăn chút xíu thôi, không sao đâu mà..." Em cúi đầu, tay vân vê gấu áo như đang bào chữa cho cơn thèm của mình.

"Ăn xong tối về đau họng rồi khóc cho coi." Thành An lắc đầu, nhưng vẫn không quên đi ngang cú nhẹ vào đầu em một cái.

"Anh đi không?" Em ngước mắt nhìn Thành An, giọng nũng nịu, không quên kéo tay áo hắn.

"Đi chứ, không đi ai coi nhóc đây." Thành An đáp, môi khẽ nhếch nụ cười bất lực.

"Thế còn mấy anh? Ai đi không?" Em quay sang những người còn lại, đôi mắt lấp lánh mong chờ.

Các anh đồng ý hết, nhưng vài người đành ở lại vì còn bận việc. Cuối cùng, đội hình tối nay có Bảo Khang, Minh Hiếu, Thành An, Đăng Dương, Quang Anh, Đức Duy, Phong Hào và Thái Sơn.

Cả nhóm quyết định đi bộ vì công viên cũng không xa. Đường phố về đêm thật yên tĩnh, ánh đèn vàng trải dài như những vệt nắng lấp lánh. Em nắm lấy tay Minh Hiếu, kéo hắn đi sát bên cạnh. Hắn liếc nhìn, nhẹ nhàng nắm lại nhưng chỉ vừa đủ, không chặt quá, sợ em đau.

Phía sau, tiếng cười nói rộn ràng của cả nhóm vang lên giữa không gian thanh mát của buổi tối. Một đêm yên bình và đầy những niềm vui giản dị.

                                  End

Rồi ngọt đủ rồi cho chút drama mới gây cấn hihi

Liệu đọc xong chap này mọi người nghĩ sẽ là dụ gì hong

Sốp gáng viết sợ bận không viết còn có đăng cho mọi người huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro