Chương 3
Sau màn "chạy trốn thần tốc", cuối cùng Thanh Pháp vẫn bị Song Luân bắt gọn ngay tại bãi xe. Em thở hồng hộc, hai tay ôm đôi giày, mắt nhìn anh trai đầy vẻ cầu cứu.
"Em nghĩ em chạy thoát được hả?" Song Luân khoanh tay vừa thở dốc, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống cậu nhóc.
"Em... em chỉ định tập thể dục thôi mà..." Thanh Pháp lắp bắp, cố nặn ra nụ cười vô tội nhất.
"Tập thể dục? Em nghĩ anh tin cái lý do đó hả?" Song Luân nhếch môi, cúi xuống xách luôn cổ áo của em lên. "Đi theo anh. Về nhà nói chuyện."
"Thôi mà anh ơi, ở đây đông người, anh tha cho em lần này đi..." Thanh Pháp bắt đầu giãy dụa, mắt liếc ngang liếc dọc mong có ai cứu mình, nhưng tất cả bạn bè đều chỉ biết đứng nhìn, nín cười.
Song Luân chẳng nói thêm lời nào, cứ thế lôi em ra xe. "Lần nào quậy ở trường cũng nghĩ trốn được anh. Về nhà anh cho em biết thế nào là lễ độ."
Cả đường về, Thanh Pháp ngồi co ro ở ghế sau, hai tay ôm lấy đôi giày như ôm bảo vật cuối cùng. "Em xin lỗi mà... Em hứa không quậy nữa... lần này là lần cuối!"
"Lần cuối thứ mấy rồi?" Song Luân liếc em qua kính chiếu hậu, giọng trầm thấp đầy uy nghiêm.
Em chỉ biết im lặng, mặt cúi gằm. Trong lòng thầm than trời: "Lần này chắc tiêu thật rồi..."
___
Về đến nhà, Thanh Pháp chưa kịp bước vào cửa đã nghe tiếng mấy anh trong phòng khách bàn tán.
"Hôm nay lại là chuyện gì nữa đây?" Minh Hiếu ngồi vắt chân, cầm ly cà phê, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc.
"Nghe đâu trốn giờ học đi giấu giày bạn rồi chọc phá cả lớp." Đức Phúc cười khẩy, tay đang bấm điện thoại.
"Rồi còn bị hiệu trưởng gọi lên tận nơi méc nữa chứ." Đăng Dương đẩy gọng kính, ánh mắt đầy sự bất lực.
"Thằng nhỏ này, không ngày nào yên ổn." Bảo Khang lắc đầu, đứng dậy đón Song Luân và Thanh Pháp.
Song Luân đẩy em vào giữa phòng, giọng trầm lại, đầy quyền uy: " Tụi mày coi mà trị thằng nhóc cưng của tụi bây này. Lần nào nó cũng trốn phạt rồi quậy tới bến."
"Ơ kìa, em đã hứa lần sau sẽ ngoan mà!" Thanh Pháp vội thanh minh, mắt đảo quanh tìm đồng minh.
"Nhóc, lời hứa của em có giá trị đến đâu? Lần nào cũng vậy hết." Thành An bước tới, chống hông nhìn em như thể đang phỏng vấn một tên tội phạm.
"Nhưng mà em đâu cố ý... Em chỉ định chơi vui chút thôi..." Thanh Pháp lí nhí, ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp.
"Còn dám nói không cố ý?" Hùng Huỳnh nhíu mày. "Giờ thì lên phòng mà viết bản kiểm điểm. Không xong đừng mong ăn cơm tối."
"Kiểm điểm? Em có làm gì lớn lao đâu mà viết..." Thanh Pháp xị mặt, định giở chiêu nhõng nhẽo nhưng bị Bùi Anh Tú chặn họng.
"Không kiểm điểm thì tối nay đói bụng đi ngủ luôn nhé. Ai thương cũng không giúp nổi đâu." Bùi Anh Tú phán một câu dứt khoát.
Bất lực, Thanh Pháp lê lết lên phòng, miệng lẩm bẩm: "Kiểm điểm thì kiểm điểm... Nhưng mấy anh hung dữ với em quá mà..."
Phía sau, cả đám anh chỉ biết lắc đầu cười. "Thằng nhóc này chắc kiếp trước là chúa quậy phá." Trung Thành
Lên đến phòng, Thanh Pháp ngồi thừ người bên bàn học, tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ mà thở dài.
"Viết kiểm điểm… Viết gì giờ? Em có làm gì sai đâu chứ…" Em lầm bầm, tay thì nghịch cây bút bi, gõ nhịp lên mặt bàn.
Sau một hồi suy nghĩ mãi không ra, em quyết định xuống bếp tìm đồ ăn vặt. "Viết kiểm điểm thì cũng phải ăn no trước chứ nhỉ…"
Nhưng vừa bước xuống, em liền thấy Song Luân đứng ngay cửa bếp, khoanh tay nhìn em, ánh mắt như muốn nói: “Lại định trốn hả?”
"Ơ… Anh Luân… Em chỉ xuống kiếm nước uống thôi…" Em cười gượng, mắt nhìn quanh tìm đường rút lui.
" Uống nước xong rồi. Đi viết kiểm điểm xíu anh kiểm tra, không xong thì liệu hồn." Song Luân chỉ tay về phía cầu thang, giọng nghiêm nghị.
Thanh Pháp ỉu xìu quay lại phòng, miệng lầm bầm: "Gắt dễ sợ… Nói thương em nhất mà giờ như sư tử Hà Đông…"
Cuối cùng em cũng chịu ngồi vào bàn viết kiểm điểm. Nhưng thay vì tập trung, em lại hí hoáy vẽ mấy hình ngộ nghĩnh lên giấy. Một lúc sau, cửa phòng bật mở.
"Kiểm điểm đâu, đưa anh coi." Là Hải Đăng, đứng khoanh tay nhìn em.
"À… À đây…" Em vội đẩy tờ giấy ra, che luôn phần hình vẽ nguệch ngoạc phía trên.
Hải Đăng cầm lên, liếc qua rồi bật cười: "Kiểm điểm kiểu gì mà toàn hình trái tim với mấy con thú thế này hả nhóc?"
"Ơ… Tại… Em chưa nghĩ ra gì để viết…" Thanh Pháp gãi đầu, mếu máo.
"Được rồi, để anh ngồi đây kèm em viết. Không xong thì đừng mong xuống ăn tối." Hải Đăng kéo ghế ngồi cạnh, không cho em cơ hội thoát.
Thanh Pháp thở dài, cuối cùng cũng chịu cúi đầu viết một cách nghiêm túc. Nhưng ai nhìn vào cũng không nhịn được cười vì nét chữ nguệch ngoạc y như tính cách của em.
___
Viết xong kiểm điểm, Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm. Em hí hửng đưa tờ giấy cho Hải Đăng:
"Đây, em viết xong rồi! Nhanh không?"
Hải Đăng nhận tờ giấy, đọc lướt qua một lượt. Anh nhướng mày:
"Nhóc, đây là kiểm điểm hay là bài luận kể khổ đời em vậy? Cả trang giấy toàn mấy câu: 'Tại em không cố ý', 'Em chỉ muốn mọi người vui thôi'…"
Thanh Pháp cười hì hì: "Thì thật mà anh, em đâu có cố ý gây rối gì đâu…"
Hải Đăng lắc đầu, gấp tờ kiểm điểm lại rồi đứng dậy: "Thôi được rồi, để anh đưa cho anh Luân xem. Còn em, xuống ăn tối đi. Nhưng nhớ, lần sau đừng để anh phải lên đây giám sát nữa, rõ chưa?"
"Rõ luôn, anh hai Hải Đăng của em!" Thanh Pháp vừa nói vừa đứng dậy chạy biến xuống nhà.
Dưới bếp, các anh đã dọn xong bữa tối. Em ngồi xuống bàn, ánh mắt sáng rực nhìn các món ăn:
"Ui, hôm nay có gà rán! Ai nấu thế? Thương người đó nhất luôn!"
"Anh Khang nấu đó. Nhưng ăn xong nhớ dọn chén nha nhóc, không là lần sau khỏi có món này nữa." Bảo Khang vừa cười vừa đặt thêm đĩa canh xuống bàn.
"Dạ dạ, em biết rồi!" Thanh Pháp nhanh nhảu cầm đũa lên, vừa ăn vừa khen nức nở: "Ngon quá trời luôn! Anh Khang nấu cái gì cũng đỉnh hết á!"
Các anh nhìn em ăn mà chỉ biết lắc đầu cười. Nhưng chưa được bao lâu, Song Luân từ trên lầu bước xuống, tay cầm tờ kiểm điểm.
"Thanh Pháp."
Nghe giọng Song Luân, em lập tức cứng người. Muỗng cơm đang đưa lên miệng cũng dừng lại.
"Dạ… Em ăn mà…" Em lí nhí trả lời, mắt không dám ngước lên.
Song Luân kéo ghế ngồi xuống, đặt tờ kiểm điểm lên bàn. Anh nhìn em, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực:
"Kiểm điểm kiểu gì mà viết như tâm thư vậy? Mai anh đưa cho hiệu trưởng, chắc thầy đọc xong khóc luôn."
Cả bàn bật cười, nhưng Thanh Pháp thì chỉ biết cúi gằm mặt, lẩm bẩm: "Thì… Em đâu biết viết sao đâu…"
"Thôi, ăn đi. Nhưng nhớ, lần sau mà tái phạm, không chỉ viết kiểm điểm đâu, anh sẽ cho nhóc dọn vườn cả tuần." Song Luân nói rồi đẩy đĩa thức ăn về phía em.
"Dạ… Em không dám nữa đâu…" Em lí nhí đáp, cúi đầu ăn tiếp, trong lòng thầm hứa sẽ cố ngoan ngoãn… ít nhất là vài ngày xong sẽ quậy tiếp...!
End
Ngọt vậy đủ rồi ha.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro