Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Ăn xong, Thanh Pháp vội vàng chạy lên phòng thay đồ, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Chưa đầy năm phút sau, em lao xuống nhà như bị ai đuổi, nhưng dáng vẻ lại cực kỳ lộn xộn.

“Balo đâu?” Đăng Dương khoanh tay, nhìn em đầy bất lực.

Thanh Pháp khựng lại, xoay người chạy ngược lên lầu, vừa chạy vừa la lên: “Quên balo!”

Một phút sau, em lại lao xuống, nhưng lần này lại quên sách vở.

“Đi học không mang sách thì định làm gì?” Minh Hiếu nhướn mày, giọng đầy trêu chọc.

Em thở hổn hển, quay người chạy lên lần nữa. Chưa được bao lâu, em lại xuất hiện dưới nhà, nhưng chân thì mang… dép lê.

“Nhóc con, định lập trend mới hả? Mang dép đi học luôn,” Bảo Khang đứng tựa cửa, lắc đầu nhìn em.

“Trễ rồi, trễ rồi!” Thanh Pháp nhảy cẫng lên, không để ý mấy anh đang bất lực nhìn nhau. Cuối cùng, Hải Đăng phải kéo em lại, nhét vội đôi giày vào tay cậu nhóc trước khi em gây thêm chuyện.

Sau khi xỏ giày vào, Thanh Pháp lại cuống cuồng chạy ra cửa, nhưng vừa tới cổng đã khựng lại, hai tay vỗ trán.

“Điện thoại! Em quên điện thoại!” Em la lớn, rồi lại quay đầu chạy vào nhà, bỏ mặc mấy anh đứng nhìn nhau mà thở dài.

“Cái đầu nhỏ này chứa được cái gì không vậy trời?” Đức Duy chống cằm, lắc đầu ngao ngán.

“Chắc chỉ chứa mỗi chữ ‘quậy’ thôi,” Quang Anh bồi thêm, khiến cả đám cười rần.

Không bao lâu sau, Thanh Pháp từ trong nhà lao ra lần nữa, trên tay cầm điện thoại nhưng quần áo lại xộc xệch. Song Luân nhíu mày, kéo em lại chỉnh trang gọn gàng.

“Em định đi học hay định đi diễn hài vậy?” Song Luân vừa nói vừa cẩn thận cài lại nút áo cho em.

“Anh à, trễ rồi mà còn chỉnh gì nữa,” Thanh Pháp rên rỉ, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng im.

“Chỉnh lại cho đàng hoàng, không là hôm nay khỏi đi học luôn,” Song Luân nghiêm giọng, làm em mếu máo, gật đầu răm rắp.

Cuối cùng, khi mọi thứ đã đâu vào đấy, em leo lên xe. Đức Phúc nhoài người ra cửa, vẫy tay chào.

“Nhớ không quậy phá ở trường nha nhóc!”

“Dạaaaa, em biết rồi mà,” Thanh Pháp kéo dài giọng, nhưng nụ cười lém lỉnh của em khiến cả đám chẳng ai tin nổi lời hứa đó.

___

“Dạaaaa, em biết rồi,” Thanh Pháp vừa nói vừa cười toe toét, nhưng trong lòng thì nghĩ: Lời hứa với anh Đức Phúc hả? Ừ, quên từ lâu rồi!

Đặt chân tới trường, em đã nhanh chóng để lộ bản tính nghịch ngợm quen thuộc. Đi ngang qua cửa lớp, thấy đôi giày của bạn nào để ngay ngắn, em lén lút nhấc một chiếc lên, giấu tọt vào gầm bàn cuối lớp. Sau đó, em điềm nhiên như không, khoanh tay đứng nhìn cả lớp náo loạn đi tìm, mặt tỉnh rụi như chẳng biết gì.

Giờ ra chơi, Thanh Pháp lại bắt đầu chiêu trò. Em lén cầm cây thước nhựa chọt chọt bạn ngồi kế bên, xong giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, khiến bạn kia tức tối mà không biết thủ phạm là ai. Đến khi bị phát hiện, em chỉ cười hì hì:
“Thì cho vui thôi mà, có giận hong?”

Nhưng nói gì thì nói, sự nghịch ngợm của em lại chẳng khiến ai giận nổi. Đứa nào trong lớp cũng quen với kiểu quậy phá “dễ thương” này, đến thầy cô cũng chỉ biết cười trừ. Một phần vì Thanh Pháp quá khéo léo, lúc nào cũng biết cách làm người khác vui lòng, một phần khác... là vì bảng điểm của em lúc nào cũng đứng top trong trường. Học giỏi, tinh nghịch nhưng không gây hại, lại luôn lễ phép, thế nên thầy cô cũng chỉ lắc đầu cho qua.

“Trời, nhỏ này vừa giỏi vừa quậy, ai chịu nổi?” – lời đùa của bạn bè càng làm Thanh Pháp thêm đắc ý.
Buổi sáng nào cũng thế, em cứ vô tư tận hưởng niềm vui nho nhỏ của mình, nhưng đời chẳng như là mơ...

___

Đúng là đời không như là mơ… Dù được thầy cô cưng chiều, nhưng sự nghịch ngợm của em cũng có giới hạn. Lần này, em quậy quá mức, đến nỗi thầy cô phải méc thẳng lên các anh. Hiệu trưởng đích thân gọi điện cho Song Luân.

Vừa tới cổng trường, Song Luân đã thấy em đang núp lấp ló ở hành lang. Ánh mắt của anh chỉ cần lia qua một cái, Thanh Pháp đã giật bắn người. Anh không nói gì, chỉ liếc nhẹ một cái, nhưng cái liếc của anh đủ khiến em rùng mình. Em cười trừ, ráng làm bộ mặt dễ thương nhất có thể, nhưng xem ra vô ích.

Song Luân bước vào phòng hiệu trưởng, nói chuyện một lúc lâu. Bên trong, anh chỉ biết thở dài bất lực trước cả tá “thành tích quậy phá” mà hiệu trưởng liệt kê. Cuối cùng, anh hứa sẽ “dạy dỗ” lại cậu em trai của mình.

Ra khỏi phòng, Song Luân đã thấy Thanh Pháp đứng ngay góc cầu thang, trong tay… cầm hẳn hai chiếc giày, chuẩn bị tư thế chạy trốn. Vừa thấy anh bước ra, em ngay lập tức tháo chạy, bỏ cả giày xuống để chạy cho nhanh hơn.

“KIỀU!!!” Giọng Song Luân vang lên đầy uy quyền.

Nghe tiếng gọi ấy, Thanh Pháp chỉ kịp ngoái lại một giây rồi xách giày bỏ chạy thục mạng. “Em đâu có ngu mà đứng lại chờ bị bắt!” – Em nghĩ thầm trong lòng, chân càng bước nhanh hơn.

Nhưng với kinh nghiệm “đối phó” anh trai nhiều năm, em biết chạy đi đâu cũng không thoát nổi. Cái kết… chắc chắn là tối nay sẽ không yên với anh Song Luân!

                                End

Sốp đang có 3 ý tưởng 1 ngược, 2 là tình cảm hài hước, 3 vừa ngược và vừa yêu thương đồ đó, vẫn còn phân vân 😔

Ngược ở đây không phải hành hạ đồ nha kiểu như 1 trong 2 bên có chuyện gì đó rồi bại lộ đồ đó...

Ui nói chung là sốp tùy hứng, sốp buồn sốp cho ngược, sốp vui sốp cho vui vẻ hạnh phúc 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro