Chương 1
Một nhóm băng đảng, những người đứng đầu thế giới ngầm, nổi tiếng với sự lạnh lùng, quyền lực và không ai dám lại gần. Thế nhưng giờ đây, họ lại lặng lẽ cúi đầu trước một cậu nhóc 17 tuổi, người mà họ yêu thương hơn bất cứ điều gì.
---
Tại khu vườn phía sau một căn biệt thự lớn, cậu nhóc đang ngồi trên nền cỏ xanh, chăm chú tưới nước cho những chậu cây nhỏ xinh. Chiếc áo phông trắng và quần short làm nổi bật lên vẻ trong sáng, đáng yêu của cậu.
“Nhóc con, lại đây!” Một giọng nói trầm vang lên, đầy uy lực nhưng không giấu được sự dịu dàng.
“Dạ!” Thanh Pháp đáp lại, nhưng tay vẫn cẩn thận chăm chút chậu cây trước mặt, đôi mắt không rời khỏi công việc.
“Anh gọi mà em còn ngồi đó? Lại đây nhanh!” Giọng Bảo Khang nghiêm nghị hơn.
Nghe vậy, Thanh Pháp vội vàng đứng dậy, chạy lon ton đến bên anh trai. “Anh Khang kêu em chi vậy?” Cậu nghiêng đầu hỏi, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn.
“Em chưa ăn sáng mà đã chạy ra đây quậy hả?” Bảo Khang nhẹ nhàng gõ vào đầu cậu, khiến cậu xoa đầu mếu máo.
“Đau! Anh lúc nào cũng đánh em!” Thanh Pháp bĩu môi.
“Không đánh thì em không nghe lời!” Bảo Khang cười
“Thanh Pháp, em cứ nhịn ăn hoài vậy sao?” Một giọng nói vang lên từ phía sau, đầy vẻ trách móc.
“Anh An! Không phải là không ăn, mà là em chưa đói, anh hiểu chưa!” Thanh Pháp quay lại, gương mặt phụng phịu, hai má phồng lên như bánh bao.
“Chưa đói hay thật ra là không muốn ăn?” Thành An nhíu mày, giọng điệu trêu chọc nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.
“Chưa đói mà!” Thanh Pháp bực bội hét lớn, đôi mắt tròn xoe nhìn anh như muốn phản đối đến cùng.
“Được rồi, được rồi, chưa đói thì chưa đói.” Thành An giơ tay lên như muốn đầu hàng, cười khẽ khi thấy bộ dạng cáu kỉnh của em.
Bảo Khang kéo cậu vào nhà. “Đi rửa tay rồi ăn sáng, mấy anh dậy hết rồi mà em còn lăng xăng ngoài vườn.”
Trong nhà, mọi người đã tụ tập ở bàn ăn, không khí rộn ràng như thường lệ.
“Nhóc con, mới sáng sớm đã nghịch rồi à?” Đức Phúc lên tiếng, đôi mắt tràn đầy yêu thương nhưng cũng pha chút trách móc.
“Em có nghịch đâu…” Thanh Pháp nhỏ giọng, nhưng vừa dứt câu đã bị Quang Anh chen vào.
“Chứ không nghịch à? Ai hồi nãy làm đổ cả xô nước ra sân?”
“Không có!” Thanh Pháp phản đối ngay lập tức, mặt đỏ lên vì bị bắt bẻ.
“Còn cãi!” Minh Hiếu bật cười, lắc đầu. “Nhóc con nhà này nghịch nhất là em, không ai dám tranh với em đâu.”
Thanh Pháp mếu máo, môi cong lên đầy ấm ức. “Sao các anh cứ nói em vậy hoài… Em ngoan mà…”
“Thôi nào, đừng nhõng nhẽo nữa. Lại đây ăn sáng, rồi còn đi học.” Đức Duy nhẹ nhàng kéo ghế cho cậu.
“Em không đói…” Thanh Pháp quay mặt đi, giọng nhỏ xíu.
“Không đói thì vẫn phải ăn!” Song Luân từ ngoài bước vào, ánh mắt sắc sảo nhưng tràn đầy quan tâm. “Em không ăn, chiều đừng mơ đi chơi.”
“Em… Em ăn!” Nghe giọng của Song Luân, Thanh Pháp lập tức ngoan ngoãn ngồi vào bàn, không dám cãi lại.
Thái Ngân nhìn cảnh đó liền bật cười. “Đúng là chỉ có Song Luân trị được nó.”
Song Luân nhìn em trai, vừa nghiêm khắc nhưng cũng đầy yêu thương. “Anh không trị, em không lớn nổi đâu. Ăn nhanh đi.”
Dù cậu nhóc nghịch ngợm, nhõng nhẽo là thế, nhưng chỉ cần Song Luân lên tiếng, cậu luôn ngoan ngoãn nghe lời. Cả nhà đều biết, người mà Thanh Pháp vừa sợ, vừa yêu thương nhất chính là anh cả Song Luân. Và cũng chỉ vì sức khỏe của cậu, Song Luân mới hay gắt gao như vậy.
___
Thanh Pháp ngồi vào bàn ăn, nhưng từng miếng đưa lên miệng đều nhai chậm như rùa. Mỗi lần nuốt xuống là mỗi lần khuôn mặt cậu như đang phải chịu đựng điều gì đó khủng khiếp. Thật ra, Thanh Pháp chẳng mấy khi ăn sáng, ngày mà cậu chịu ăn đủ ba bữa chắc là kỳ tích.
“Nhóc con, tụi anh kêu em ăn chứ không phải ngồi nhai nhai như rùa bò vậy đâu,” Phong Hào cất giọng, đôi mắt không giấu được sự trêu chọc.
“Em đang cố ăn nhanh mà!” Thanh Pháp quay lại, mắt long lanh như thể oan ức lắm.
“Cố ăn nhanh kiểu gì mà từ nãy giờ vẫn chưa hết chén cơm?” Thái Sơn nhướn mày, giọng đều đều nhưng rõ ràng là không hài lòng.
“Nhưng… em không muốn ăn nữa,” Thanh Pháp bắt đầu mếu máo, môi cong lên nhõng nhẽo.
“Ăn ngoan đi, anh thương,” Anh Quân ngồi bên cạnh dỗ dành, ánh mắt tràn đầy kiên nhẫn.
“Nhưng… em no rồi…” Thanh Pháp nhìn lên, đôi mắt như sắp khóc.
“Mới ăn được vài miếng mà kêu no? Anh đập em giờ!” Trung Thành nghiêm giọng, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên sự bất lực.
Thanh Pháp mếu máo thật sự, vừa ôm chén vừa đẩy nhẹ qua Quang Hùng. “Em không muốn ăn nữa. Anh Hùng ăn dùm em đi…”
“Này, ăn đi. Tối anh dẫn đi chơi,” Quang Hùng cố nén cười, lại dùng chiêu dỗ dành.
“Em không muốn ăn mà…” Thanh Pháp tiếp tục nhõng nhẽo, giọng nhỏ dần.
Đức Phúc nhìn từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. “Không ăn bữa sáng rồi lát học không nổi, để anh nói với anh Song Luân, nhịn luôn bữa tối.”
Nghe đến Song Luân, Thanh Pháp lập tức ngồi thẳng dậy, mắt mở to như vừa nghe phải chuyện đáng sợ. “Đừng nói với anh Song Luân… Em ăn! Em ăn ngay đây!”
Cả bàn bật cười trước phản ứng của cậu nhóc, nhưng ai cũng biết, trong nhà này chỉ có Song Luân là “khắc tinh” của Thanh Pháp. Cậu nhóc này dù có nghịch ngợm hay nhõng nhẽo đến mấy, chỉ cần nghe đến tên anh cả là lập tức ngoan ngoãn.
Thanh Pháp ngồi trước bát cơm, ánh mắt đầy vẻ cam chịu. Cậu cầm muỗng lên, múc từng chút cơm một, nhét vào miệng với tốc độ rùa bò.
“Cơm chứ có phải thuốc độc đâu, ăn như chịu cực hình vậy,” Hùng Huỳnh nhìn cảnh đó, không nhịn được mà lên tiếng.
“Cơm chính là thuốc độc với em,” Thanh Pháp cúi đầu lẩm bẩm, âm lượng vừa đủ để cậu nghe thấy.
“Nhóc con, còn đúng ba muỗng nữa thôi, lẹ lên coi,” Hải Đăng lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang giục.
" Em ăn nhanh lên cho anh không trễ học bây giờ!"Bùi Anh Tú.
Thanh Pháp bặm môi, mắt lấm lét nhìn bát cơm. Cậu hít sâu một hơi, rồi chậm rãi múc một muỗng khác đưa lên miệng, như thể đang chiến đấu với chính mình. “Ba muỗng cũng nhiều quá trời…” cậu lẩm bẩm, ánh mắt lén liếc sang những người anh đang ngồi chờ xem kịch vui.
End
Đói truyện allkieu quá tự mình viết luôn cũng tự mình đọc 😔
Lần đầu viết về mafia đồ đó nên sai gì thông cảm cho Chuối nhe tại không có kinh nghiệm ☺️😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro