Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Như lời đã hứa từ hôm qua, Nguyễn Anh Tú cùng với Tuấn Tài đến thăm nhà Khang, gặp bé Bầu Thanh Pháp. Khi Khang mở cửa, ánh mắt anh ngay lập tức chạm phải vợ chồng Anh Tú và Tuấn Tài, đứng ngay ngắn trước cửa.

"Chào Khang, anh đến thăm bé Kiều. Con bé thức chưa, em?" Anh Tú cười nhẹ, giọng nói ấm áp, đầy thân thiện. Anh luôn là người dễ gần và dễ mến, nhưng hôm nay, trong ánh mắt của Khang, có một chút gì đó khiến anh băn khoăn.

"Hi, Anh Tú, em chào anh." Khang đáp lại, đôi mắt thoáng lướt qua vợ chồng anh. Anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy họ đến thăm, nhưng cũng chẳng thể nào từ chối. Dù sao thì Kiều, em gái anh, luôn là người rất thân thiết với gia đình Tuấn Tài.

Anh Tú quay sang Tuấn Tài, rồi lại nhìn Khang, chào hỏi tiếp, “Chào Kiều, anh tới thăm em đây. Em khỏe không?”

Em vốn dĩ là người luôn mạnh mẽ nhưng hôm nay có chút ngượng ngùng khi gặp lại những người quen. Em khẽ gật đầu, miệng mỉm cười đáp lại.

"Hai người vào nhà đi ạ"

"Kiều ơi em sao rồi ổn không bé?"

"Dạ em cũng ổn anh tú ạ"

"Vợ ơi anh với thằng khang đi mua đồ ăn sáng nha"

"Đi đi em ở đây với kiều được rồi"

Sau khi đuổi được Bảo Khang và Tuấn Tài đi mua đồ ăn sáng, Kiều và cậu quay lại trò chuyện với nhau trong căn phòng ấm cúng, ánh sáng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu vào. Cảm giác thân mật và gần gũi lan tỏa trong không gian.

"Dạo này em có nghén hay gì không bé?" Cậu hỏi, giọng nói ấm áp, đầy lo lắng.

Em khẽ lắc đầu, nhưng đôi mắt lại có chút mơ màng. "Có một chút... Nhưng không nhiều đâu anh, em chỉ cảm thấy hơi mệt thôi."

"Có khó chịu ở đâu không?" Cậu tiếp tục hỏi, ánh mắt anh đầy quan tâm, đôi tay vỗ nhẹ vào bàn tay em, như muốn chia sẻ nỗi lo lắng trong lòng mình.

"Không, em ổn mà, chỉ là thi thoảng cảm thấy buồn nôn." Em đáp, cố gắng nở một nụ cười để làm cậu yên tâm.

"Dù sao thì ba tháng đầu là ba tháng nguy hiểm nhất mà..." Tú dừng lại một chút, đôi mắt nhìn em đầy sự lo lắng và yêu thương. "Em phải cẩn thận hơn, biết chưa?"

Em cảm nhận được sự quan tâm từ Anh Tú, khiến em không khỏi cảm thấy ấm lòng. Đôi khi, chỉ cần một lời hỏi thăm nhẹ nhàng như vậy thôi cũng khiến người ta cảm thấy an lòng hơn bao giờ hết.

"Kiều, thằng Khang lo cho em lắm, em tính giấu cha đứa bé tới bao giờ hả?" Cậu nhìn Kiều với ánh mắt đầy nghiêm túc, không giấu nổi sự lo lắng. Lời nói của cậu như một lời nhắc nhở, đồng thời cũng là sự bất an không muốn em phải gánh vác một mình.

Em hơi cúi mặt, đôi mắt không dám nhìn vào mắt cậu. "Em... em không biết phải nói sao với anh ấy." Cậu cảm nhận được sự bối rối trong giọng nói của em, và hiểu rằng những gì em đang trải qua không hề dễ dàng.

"Kiều, anh biết em muốn bảo vệ mọi người, nhưng đừng để nỗi lo này đè nặng lên em. Khang là anh trai của em, nó thương em hơn tất cả mọi thứ." Cậu khẽ thở dài, cố gắng kiềm chế cảm xúc để không làm Kiều thêm phần khó xử.

"Nhưng em sợ... nếu nói ra, anh ấy sẽ không chấp nhận." Em thở dài, trái tim như bị nghẹn lại.

Cậu nắm tay Kiều, nhìn thẳng vào mắt em. "Anh sẽ luôn ở đây bên em, giúp em vượt qua mọi thứ. Đừng giấu nữa, hãy để mọi người cùng chia sẻ gánh nặng với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro