Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Thôi anh về nhé?" Tuấn Tài đứng dậy, nhìn Khang một chút rồi nói. "Vợ gọi anh rồi, có gì mai anh thêm hai anh em vào group chung cư, làm quen với mọi người."

Khang chỉ gật đầu, không nói gì thêm, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa sổ. Anh không có tâm trí để nghĩ tới chuyện này nữa. Tuấn Tài thấy vậy, cũng chẳng muốn ép Khang nói thêm, đành chào anh một câu rồi rời đi.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại Khang và những suy nghĩ vẩn vơ về Kiều.

"Anh Xái về rồi à? Mau vào ăn cơm đi, em nấu xong rồi đấy." Khi Tuấn Tài bước vào nhà, Anh Tú đã đứng đợi sẵn, không kìm được sự vui mừng, vội vàng chạy lại ôm lấy anh.

Tuấn Tài cười, vỗ nhẹ vào lưng Anh Tú. "Em mà, lúc nào cũng lo lắng cho anh như vậy. Để anh thay đồ đã rồi vào ăn."

Anh Tú gật đầu, ánh mắt ngọt ngào nhìn anh. "Em để cơm nóng rồi, anh vào nhanh đi, em không muốn nó nguội đâu."

Tuấn Tài mỉm cười, bước vào phòng thay đồ, lòng cũng ấm áp khi thấy sự quan tâm và chăm sóc của vợ mình.

Trên bàn ăn, không khí ấm cúng bỗng chốc lắng xuống khi Tuấn Tài ngừng đũa, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc. Anh nhìn vào cậu, đôi mắt như chứa đựng một điều gì đó không thể nói ra.

"Vợ anh kể em nghe chuyện này nhé?" Tuấn Tài bắt đầu, giọng anh trầm xuống, rõ ràng là muốn chia sẻ điều quan trọng.

Cậu ngẩng lên, cảm nhận sự thay đổi trong không khí, tò mò đáp lại: "Chuyện gì vậy anh? Em nghe đây."

Tuấn Tài im lặng một chút, dường như đang suy nghĩ, rồi mới nói, từng từ một: "Em biết Khang không?"

Cậu nhíu mày, cố nhớ lại. "Cậu nhóc đó là bạn anh mà? Có chuyện gì sao?"

"Ừ," Tuấn Tài gật đầu, nhưng giọng anh không còn nhẹ nhàng như thường lệ. "Em của thằng nhóc đó có thai, và con bé giấu mọi người về cha đứa bé. Khang đang cố gắng tìm hiểu mọi chuyện."

Cậu không thể không cảm thấy sự căng thẳng trong lời nói của Tuấn Tài. "Giấu về cha đứa bé?"

"Đúng," Tuấn Tài gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng hơn. "Mới nãy khi anh và thằng Khang đang ngồi nhậu, đột nhiên cha đứa bé gọi điện. Anh cũng bất ngờ lắm. Em có bao giờ nghĩ là một người đàn ông có thể chắc chắn về cha đứa bé chỉ qua một cuộc điện thoại thế này không?"

Cậu im lặng, cố gắng tiêu hóa thông tin. "Ý anh là... Thằng khang biết được chỉ qua cuộc gọi thôi sao?"

"Ừ," Tuấn Tài thở dài, đặt đũa xuống.

Cậu im lặng, những suy nghĩ trong đầu rối ren. "Vậy Khang có nói gì thêm không? Nhóc đấy định làm gì?"

"Thằng nhóc đấy không định để cha đứa bé gặp Kiều em à, Nó có vẻ rất quyết tâm không cho phép ai làm tổn thương em gái nó một lần nữa" Tuấn Tài trầm ngâm rồi nói một cách chậm rãi.

"Có gì mai em sẽ qua nhà khang thăm con bé nhé?" Anh Tú nhìn anh.

"Dạ vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro