Chương 6
Đúng lúc này, điện thoại rung lên trên bàn, hiện tên "Tuấn Duy." Bảo Khang liếc nhanh, nhận ra đó là người quen của cả hai, không chút chần chừ, anh bấm nghe luôn.
"Alo, Kiều đâu rồi?" Giọng Tuấn Duy vang lên gấp gáp, có chút lo lắng.
Bảo Khang nhếch môi, lạnh lùng đáp: "Tuấn Duy, là tôi, Khang đây. Cậu gọi Kiều có chuyện gì?"
Phía bên kia đầu dây, Tuấn Duy im lặng vài giây, rồi nói chậm rãi: "Khang? Kiều đang ở đâu? Mày đưa em ấy đi đâu rồi ?"
Khang siết chặt điện thoại, giọng trầm xuống: "Kiều đang nghỉ ngơi. Nếu mày gọi chỉ để làm phiền, tốt nhất đừng gọi nữa."
"Tao không làm phiền. Tao chỉ muốn biết em ấy ổn không." Tuấn Duy thở dài, giọng đầy nặng nề. " Mày không hiểu chuyện gì đâu, Khang."
"Chuyện gì mà tao không hiểu? Đứa bé trong bụng Kiều có phải là của mày không?"
Phía đầu dây bên kia đột ngột im bặt. Sự im lặng kéo dài, nặng nề như bóp nghẹt không khí trong căn phòng.
"Tuấn Duy, tao hỏi lại lần nữa, đứa bé trong bụng Kiều có phải là của mày không?" Giọng Bảo Khang trầm thấp nhưng đầy uy quyền, khiến người nghe cảm nhận được sự nghiêm túc đến lạnh người.
"Đứa bé?" Tuấn Duy thốt lên, giọng anh ta run rẩy, như không tin vào tai mình. "Kiều… Kiều có thai sao?"
Nghe câu hỏi ấy, Khang khẽ nhếch môi cười nhạt. "Đừng giả vờ nữa. Nếu mày đã bỏ rơi Kiều, ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm với những gì mày đã làm."
"Tao không biết… Tao thật sự không biết chuyện này!" Giọng Tuấn Duy dường như lạc đi, vừa bối rối, vừa hoảng loạn. "Khang, mày đang nói thật chứ? Em ấy… em ấy không nói với tao."
"Vậy mày nghĩ tao bịa ra chuyện này để đùa hay sao?" Khang gằn từng chữ, ánh mắt anh sắc lạnh như muốn xuyên thấu cả chiếc điện thoại. "Kiều chịu đựng tất cả một mình, không hề trách móc gì mày. Nhưng tao không thể đứng nhìn em ấy tiếp tục bị mày làm tổn thương nữa."
Tuấn Duy lặng thinh, hô hấp nặng nề vang lên từ đầu dây bên kia. Cuối cùng, anh ta nói trong đau khổ: "Tao cần gặp Kiều. Tao phải nói chuyện với em ấy."
"Không dễ vậy đâu, Tuấn Duy." Khang cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa phòng đóng kín. "Trừ khi Kiều muốn gặp mày, còn không, tao sẽ không để mày đến gần em ấy thêm một lần nào nữa."
Tuấn Duy không đáp lại ngay, chỉ còn nghe tiếng thở dài yếu ớt. "Khang… hãy để tao giải thích. Có những chuyện mày không biết. Tao không phải kẻ vô trách nhiệm như mày nghĩ."
"Vậy thì giữ lời giải thích của mày lại đi, Tuấn Duy. Tao sẽ để Kiều tự quyết định mọi thứ." Khang nói xong, không đợi phản ứng, lập tức cúp máy. Anh ngả người ra ghế, ánh mắt vẫn sắc lạnh nhưng sâu thẳm bên trong hiện lên chút bất an.
"Em không tính cho thằng đấy giải thích sao?" Tuấn Tài hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Khang.
Khang nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng, giọng trầm xuống: "Anh không thấy lúc con bé khóc vì thằng đấy đâu. Nó đâu có bên cạnh khi Kiều cần. Thằng đấy chỉ biết làm tổn thương con bé."
Khang cầm lấy lon bia, mở nắp và uống một ngụm lớn, như muốn xóa đi cảm giác khó chịu trong lòng. "Kiều không cần một người như vậy. Con bé xứng đáng được yêu thương thật sự, không phải những lời xin lỗi muộn màng từ thằng đó."
Tuấn Tài im lặng, đôi mắt anh thoáng có chút ái ngại. Anh không hẳn đồng tình với Khang, nhưng cũng không thể phủ nhận những gì Khang nói là đúng. "Nhưng mà, nếu nó muốn sửa sai, em nghĩ sao?"
Khang nhìn Tuấn Tài, đôi mắt trở nên sắc lạnh. "Sửa sai? Kiều không phải là món đồ để thằng đó lấy lại. Nó đã để em ấy một mình quá lâu rồi. Kiều không cần những lời giải thích từ một kẻ đã làm tổn thương em ấy."
Tuấn Tài cắn môi, không muốn tiếp tục tranh cãi nữa. "Thôi, em làm gì thì làm, nhưng đừng để con bé lại phải chịu thêm đau khổ."
Khang không trả lời, chỉ lặng lẽ uống bia, trong lòng đầy suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro