Chương 4
Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, em cùng Bảo Khang lên đường trở về Sài Gòn. Hành lý gọn gàng nhưng tâm trạng thì lại đầy những cảm xúc đan xen. Trên xe, không gian yên ắng, chỉ có tiếng gió lướt qua và âm thanh đều đều của động cơ.
"Bé Dâu có cảm giác mệt không? Hay nghỉ ngơi xíu đi. Tới nơi, hai báo em nhé," Bảo Khang lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng và đầy quan tâm.
Em quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh đang dõi theo mình qua gương chiếu hậu. Một ánh mắt vừa nghiêm túc, vừa ấm áp, như muốn chắc chắn rằng em ổn.
"Dạ, em ổn mà, hai đừng lo," em trả lời, nhưng giọng vẫn có chút mệt mỏi.
Bảo Khang khẽ nhíu mày, liếc em một cái đầy nghiêm khắc. "Ổn gì mà ổn? Mặt mũi tái nhợt thế kia. Em ngủ một lát đi, để hai lo. Đừng có cố gắng quá sức."
Em cười nhẹ, cảm nhận được sự lo lắng chân thành của anh. "Dạ, em nghe lời hai."
Nói vậy, nhưng trong lòng em vẫn có chút rối bời. Chuyến đi này không chỉ là một hành trình, mà còn là bước khởi đầu cho những thử thách mới đang chờ đợi em phía trước. Nhưng điều khiến em yên tâm nhất là bên cạnh luôn có anh – người anh không chỉ yêu thương, mà còn sẵn sàng đi cùng em qua bất kỳ khó khăn nào.
Khi chắc chắn em đã chìm vào giấc ngủ, Bảo Khang khẽ thở phào. Anh giảm tốc độ xe để giữ sự yên tĩnh, rồi lấy điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc. Điện thoại đổ chuông vài giây trước khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm.
"Alo, anh Xái đây. Có chuyện gì thế, Khang?"
"Alo, anh Xái ạ, em Khang đây," giọng anh khẽ hạ thấp, tránh làm em tỉnh giấc. "Chỗ mình còn phòng trống không, anh? Em cần một chỗ ở tạm thời cho em gái. Chuyện hơi gấp."
Tuấn Tài im lặng vài giây như để suy nghĩ, rồi trả lời: "Còn, còn chứ. Sao thế? Kiều gặp chuyện à?"
Bảo Khang khẽ thở dài, giọng anh chùng xuống. "Dạ, cũng không hẳn là chuyện lớn, nhưng em muốn tìm nơi yên tĩnh để em gái nghỉ ngơi. Sài Gòn bận rộn, em sợ con bé áp lực thêm."
"Anh hiểu rồi," Tuấn Tài đáp nhanh, giọng đầy sự cảm thông. "Yên tâm, để anh chuẩn bị. Khi nào tới báo anh một tiếng. Anh sẽ lo mọi thứ ổn thỏa."
"Em cảm ơn anh nhiều lắm. Tụi em đang trên đường, chắc khoảng vài giờ nữa sẽ đến," Bảo Khang nói, ánh mắt liếc về phía em đang ngủ, trán anh vẫn nhíu lại đầy lo lắng.
Tuấn Tài cười nhẹ, "Anh em với nhau, khách sáo làm gì. Chăm sóc Kiều cẩn thận, có gì cần thì gọi anh bất cứ lúc nào."
"Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh, anh Xái."
Khang cúp máy, tay anh siết chặt vô lăng. Nhìn em ngủ say, anh khẽ thì thầm: "Em yên tâm, dù có thế nào, hai cũng sẽ lo cho em và đứa bé thật tốt."
Xe tiếp tục lăn bánh trên con đường dài dẫn về Sài Gòn. Ánh nắng chiều dần nhạt, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Bảo Khang thỉnh thoảng liếc qua kính chiếu hậu để chắc chắn em vẫn ngủ ngon. Khuôn mặt em khi ngủ trông bình yên hơn, nhưng anh biết trong lòng em vẫn chất đầy những lo toan và áp lực.
Khang tăng tốc một chút, muốn nhanh chóng đến nơi để em được nghỉ ngơi thoải mái. Trong lòng anh vẫn lẩn quẩn những suy nghĩ chưa có lời giải. Dù không nói ra, anh biết rõ mọi chuyện sẽ không dễ dàng. Đứa trẻ là trách nhiệm của em, nhưng với Khang, đó cũng là trách nhiệm của chính anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro