Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꙳ ⋆ ⸝⸝ 𝘣𝘢𝘯𝘨𝘬𝘩𝘰𝘢 ✩‧₊˚

"em chọn ở lại, vì trái tim anh đã gọi tên em."

oOo

"anh hai hả? em đang chơi cùng anh tấn khoa." cô bé thanh nhã cười khúc khích lên tiếng. lai bâng liếc nhìn đứa em gái mình, lâu rồi con bé chưa cười tươi như thế. tấn khoa nghe cuộc trò chuyện, nhận ra đây có vẻ là em gái của lai bâng. gã, cũng có em gái sao? thật ra thì tấn khoa cũng đã biết về gia thế của người này. vì gia đình em đã tài trợ cho gã, để gã được thành công của ngày hôm nay cơ mà. tấn khoa đã chấp nhận nguyện vọng của cha mình, nhường cơ hội ra nước ngoài và học tập cho em trai, để đánh đổi cho lai bâng được có thể nhận những tài trợ đó. thú thật thì, tấn khoa không hề hối hận. vì em nghĩ, hôm ấy, gã thậm chí có thể mất mạng vì sự hèn nhát của bản thân em, vậy nên đánh đổi cả cuộc đời này, tấn khoa cũng cảm thấy chưa hề bù đắp đủ. một khoảnh khắc tưởng chừng với bạn như vô hại, nhưng đối với người khác có lẽ là như địa ngục trần gian.

"tôi nói cậu đi tiếp xúc với mọi người trong nhà, cậu không nghe sao?" lai bâng cau có nhìn tấn khoa, tiến tới định kéo tay em đi. nhưng cô bé thanh nhã lại đứng chắn trước cho tấn khoa, một mực chống đối lại.

"em tránh qua một bên đi nhóc, để anh lôi cậu ta đi, cậu ta nguy hiểm lắm." lai bâng bực dọc, song lại không muốn to tiếng với em gái. tấn khoa ở phía sau, đành cưới gượng bảo cô bé để em đi. cô bé vẫn nằng nặc đòi tấn khoa ở lại, không muốn để em rời đi. lúc này lai bâng chẳng muốn đôi co, gã đành để em ở lại với nhóc con đó rồi để mình rời đi.

"sao em không để anh đi cùng anh em, anh em sẽ nổi giận đó.." tấn khoa cười, tay với lấy xoa đầu cô nhóc. thanh nhã khì cười, miệng bảo rằng lai bâng sẽ không giận đâu.

[...]

cha mẹ lai bâng mất sớm, để lại hai anh em ở với dì. người dì giúp đỡ và nuôi nấng hai anh em được 5 năm, đến khi lai bâng đủ 20 tuổi thì cũng không may mà qua đời sớm vì bệnh lao phổi.

ngày hôm đó, ngày mà lai bâng bị đám côn đồ làm cho cả thân thể bầm dập, ngày mà tấn khoa yếu đuối chẳng biết phải làm thế nào để cứu gã, là ngày mà có thể người dì đã có thể tốt hơn chút trong việc điều trị. vậy mà hôm đó lai bâng đến trễ, dì của gã vì không có tiền và thuốc tới kịp mà chậm trễ, bệnh càng nặng hơn. ở cùng với hai em lai bâng - thanh nhã được 5 năm thì dì qua đời. từ đó, lòng lai bâng sinh hận, một bên vừa chăm em gái, vừa phải thực hiện kế hoạch, thật lòng gã vẫn luôn muốn gục ngã.

nhưng lai bâng đã không biết rằng, tấn khoa đã biết hết, cũng là em đã đánh đổi tất cả với cha mẹ để giúp gã trên bước tiến sau này.

lai bâng, nước đi này của gã sai lầm rồi.

"em thấy cậu ta sao? có làm gì em không?" lai bâng cầm tay cô em gái, miệng vừa hỏi vừa đưa cô nhóc trở về phòng ngủ. con bé phồng má, liền lên tiếng phản bác.

"anh ấy dễ thương lắm. lâu rồi mới có người chịu lắng nghe và tâm sự nhiều với em như vậy." cô bé mỉm cười kể, trông rất thoải mái.

từ ngày dì mất, lâu rồi lai bâng mới thấy em gái của mình thoải mái và cười tươi như thế. cảm giác như, tấn khoa là liều thuốc chữa lành của con bé ấy. nếu như bỏ qua tất cả yếu tố mà lai bâng hận thù tấn khoa thì trông em cũng chẳng tệ, khuôn mặt cũng đáng yêu và dễ mến, tính cách và cách nói chuyện cũng khá hòa đồng, đôi chút thì có hơi bộp chộp vì lo lắng cho kẻ khác. thanh nhã cảm thấy thoải mái cũng không có gì là lạ.

"vui như vậy sao?"

"phải đó anh, anh ấy tốt bụng lắm." thanh nhã khì cười, miệng liên tục khen ngợi tấn khoa. lai bâng nhìn đứa em gái ngây thơ mỉm cười, lòng gã lại lâng lâng nghĩ về người kia. người xấu xa như vậy, bỏ rơi người khác như vậy, sao lại có thể tốt bụng như vậy chứ?

[...]

"cậu đã thao túng gì con bé? lâu rồi con bé mới có thể mỉm cười như vậy đó, rốt cuộc cậu đã thao túng về điều gì vậy?" lai bâng bước vào ngủ, bản thân không vui khi thấy tấn khoa đang rụt rè nhìn mình kia. gã đang có đầy suy tư, về người trước mặt. tấn khoa mím môi, thật sự thì chẳng có thao túng gì cả. đơn giản là lắng nghe và chia sẻ thôi.

"không có, em không làm gì cả.." tấn khoa ngập ngừng và tránh né nói. nhưng không phải do nói dối, chỉ là phản ứng sợ hãi của người bình thường thôi. lai bâng không cảm thấy vui, nhưng bản thân không muốn đày đọa người này. nụ cười của em gái gã, lâu rồi mới có thể chứng kiến. gã càng không hiểu người này có sức hút gì với con bé đó chứ? lai bâng thở dài, gã quay lưng bỏ đi, tiện nhắc nhở người kia đừng động vào em gái gã trai nữa.

lai bâng đã nghe rất nhiều về vấn đề tình dục hình thành tình yêu. và gã dám chắc thể loại người như gã, sẽ chẳng bao giờ dính phải điều đó. nhưng có vẻ gã hơi lầm to rồi. tình yêu là thứ luôn có thể xảy ra ở bất kỳ tình huống nào.

"điên mất thôi, phải làm sao đây.." lai bâng rít một hơi thuốc lá dài, bản thân đăm chiêu không biết phải làm sao.

tấn khoa yêu lai bâng. vì tấn khoa thấy bóng lưng của gã ta, thấy cả sự vất vả và nỗ lực của gã. em thầm ngưỡng mộ người con trai ấy, rốt cuộc sự hận thù của gã đã lớn tới đâu, để có thể cố gắng được như ngày hôm nay. tấn khoa đã luôn dõi theo bóng lưng ấy, em đã luôn cố gắng thấu hiểu và trân trọng những gì gã đã nỗ lực, vậy nên, tấn khoa mới yêu lai bâng. nhưng tấn khoa sẽ không bao giờ nói ra điều đó, dù có nhốt em xuống tầng địa ngục lạnh lẽo kia.

"anh tấn khoa, đi chơi với em đi. anh trai em ra ngoài rồi ạ." cô em gái nhỏ của lai bâng lẽo đẽo theo sau tấn khoa, dùng đôi mắt nũng nịu cầu xin em nói chuyện cùng nhóc. tấn khoa cười cười khó xử, rồi cũng gật đầu đồng ý. thật khó để từ chối lời đề nghị từ một đứa trẻ ngoan ngoãn.

"anh tấn khoa thích anh trai của em ạ?" cô bé thanh nhã tinh nghịch hỏi, tấn khoa chợt đỏ mặt. làm sao nhóc con này lại biết chuyện đó?

"em thấy đêm nào anh trai em làm việc khuya, cũng thấy anh chờ anh ấy đi ngủ rồi mới ngủ. đã thế vài hôm không về phòng, anh còn đem cả chăn sang đắp cho anh trai em. em không rõ anh trai em đưa anh về nhà với mục đích gì, nhưng em không nghĩ anh là người xấu. không có người xấu nào lại chịu lắng nghe và tâm sự với em cả. em đã rất cô đơn khi anh trai suốt ngày ra ngoài làm việc, có anh khiến em cảm thấy an tâm hơn chút.." lời bộc bạch của cô nhóc 12 tuổi khiến tấn khoa hơi cay mũi, nước mắt sớm đã hơi trào ra. cảm giác cô đơn và tủi thân hẳn đã luôn in dấu trong tuổi thơ của cô bé. mất cha mẹ từ nhỏ, người dì thân thiết cũng ra đi sớm vì bệnh, không một ai bên cạnh trừ người anh trai của thanh nhã. mà người ấy vì công việc, vì thành công tương lai mà đôi lúc quên mất đứa em nhỏ ở bên cạnh. tấn khoa xoa xoa đầu thanh nhã, rồi vỗ về cô bé, tuy không thể so sánh với người dì đã mất của thanh nhã, nhưng sự ấm áp của tấn khoa mang lại đã phần nào an ủi được trái tim nhỏ bé của thanh nhã.

lai bâng chứng kiến tất cả, cảm giác như, tấn khoa không xấu xa như gã nghĩ. nhưng người từng bỏ mặc người khác như thế, liệu có thể là người tốt hay không chứ?

[...]

lai bâng với tay tắt đi đèn ngủ, ánh sáng trong phòng ngủ chỉ còn một tí lẻ loi từ ánh trăng qua cửa sổ. tấn khoa mơ hồ nhìn lai bâng trước mặt. hôm nay gã trai có chút lạ, hơi men trên người gã nồng hơn bình thường. lai bâng không rõ ràng nhìn kẻ đang nằm dưới thân gã, nếu nhìn bên ngoài thì, tấn khoa trông rất dễ thương, thật dễ làm người ta có thiện cảm. nhìn đôi môi hơi khô của người kia, lai bâng cúi xuống hôn nhẹ lên nó. tấn khoa tròn mắt, tay có chút phản kháng lại người kia. trước đây, dù là làm bao lâu, bao nhiêu lần, lai bâng cũng chưa từng hôn lên môi em. bởi vì lai bâng nói với em rằng, em chỉ nên thỏa mãn thân xác cho gã. tấn khoa lúng túng, hai bàn tay em càng đẩy thì gã trai lại càng siết chặt em trong vòng tay hơn.

"s-sao lại hôn? không phải anh bảo không hôn sao?" tấn khoa chưa nói tròn câu, lai bâng lại lần nữa đặt môi mình lên môi em. gã trai càng ngày càng quá đáng, gã cắn mút trên đôi môi đó, cho nó sưng tấy lên. rồi lại dùng lưỡi, đùa nghịch miệng nhỏ của tấn khoa. hai đầu lưỡi cuốn quýt lấy nhau, lai bâng cố tình dùng lưỡi gã cuốn chặt lấy lưỡi tấn khoa hơn. rồi kết thúc nụ hôn bằng sợi chỉ mỏng manh màu hơi bạc từ đầu lưỡi của cả hai. tấn khoa đỏ mặt nhìn người kia, còn lai bâng sớm đã mơ hồ. trong mắt gã, người kia bây giờ hệt như một thiên thần.

lai bâng cúi xuống, nhìn cái cổ trắng ngần của người kia, không kiềm nổi mà cắn nhẹ lên phần cổ ấy. tấn khoa hơi nhột, giữ vai gã như muốn đẩy ra. hôm nay tấn khoa của gã biết chống đối rồi. lai bâng không vui, gã liền dùng một tay nghịch nhẹ lên phần ngực khiến tấn khoa run nhẹ lên. cảm giác như một dòng điện nhỏ sượt qua, khiến cả người tên rân rân. lai bâng không tha cho cái cổ trắng kia, gã cắn, rồi hôn, để lại dấu vết trên đó. lai bâng thậm chí còn nhìn xuống phần xương quai xanh của người kia, gã cúi xuống, hôn nhẹ lên đó. sao trước giờ gã trai chưa từng để ý rằng cơ thể người này rất đẹp nhỉ?

lai bâng mút nhẹ đầu ngực của người kia, gã dùng răng để trêu chọc nó. một tay giữ eo, tay còn lại thì vuốt ve phần eo dưới của tấn khoa. tấn khoa không dám chống đối, chỉ cố giữ im lặng để gã trai thỏa mãn. nhưng gã nào dễ dàng thế, lai bâng muốn nghe người kia rên rỉ, dưới thân gã như thế này.

"rên đi, tôi bảo em rên cho tôi nghe.." lai bâng ấn mạnh vào eo nhỏ khiến tấn khoa đau nhói mà vô tình rên lên một tiếng nhỏ. lai bâng thật sự bị kích thích bởi con người này, gã muốn chìm đắm vào đê mê mà người này mang lại.

"nhẹ, nhẹ thôi mà.." tấn khoa nức nở ôm chặt cổ người kia, mặt gục hết cả vào vai của gã trai. lai bâng không ngừng thúc mạnh bên dưới, lâu lâu gã lại cắn, rồi hôn lên phần xương quai xanh, phần cổ trắng ngần của người kia. tiếng rên rỉ của tấn khoa là liều thuốc kích thích, và cơ thể của người này chính là chất xúc tác khiến cho thuốc kích thích ngày càng mạnh mẽ hơn.

"em thật sự khiến tôi không nỡ dày vò em một chút nào đó, tấn khoa.." lai bâng giữ cằm nhỏ của người kia, trao em nụ hôn sâu.

lúc tấn khoa tỉnh giấc thì lai bâng đã sớm rời đi. hôm qua gã trai làm mãnh kiệt hơn thường ngày, cả cơ thể em kiệt quệ rồi. nhưng hôm nay có chút khác lạ, cơ thể em không nặng nề như mọi ngày, và cũng sạch sẽ nữa. có vẻ người kia đã xử lý hết cho em rồi. tấn khoa cảm thấy lai bâng có chút lạ, bình thường thì gã đã vứt em lại để mặc những thứ dơ bẩn đó dính lấy em.

"..." tấn khoa trầm mặc, ngồi yên một chỗ để ngẫm nghĩ. lai bâng lại muốn làm gì em nữa nhỉ? chẳng lẽ muốn cho em cảm thấy được trân trọng, rồi vứt bỏ em sao? nhưng mà, tấn khoa còn gì để mất nữa đâu chứ.

hôm nay lai bâng nhờ tấn khoa đến trường đón thanh nhã, do gã có chút việc. tấn khoa nghe thấy cũng gật đầu đồng ý, mà ngoài đồng ý ra thì em cũng có làm gì được đâu mà. tấn khoa đi bộ tới trường của thanh nhã, đứng ngoài cổng đợi cô bé ra.

chuông báo ra về vang lên, ồ ạt học sinh chạy ra. cô bé thanh nhã thấy bóng dáng tấn khoa từ xa thì vui khôn xiết, nhanh chóng chạy lại với em. tấn khoa cười nói, rồi nắm tay cô bé để cùng về nhà. cô bé hoạt bát hơn hẳn, liền chạy trước tấn khoa, muốn ăn kem bên đường. không đợi tấn khoa dắt xe qua, cô bé liền chạy một mạch qua. tấn khoa giật mình, quan sát xe thì nhận ra có một chiếc xe tải đang lao tới. không biết cố tình hay vô ý mà chiếc xe tải ấy không những không phanh lại mà còn càng ngày càng đạp ga nhanh hơn. không kịp nghĩ nhiều, tấn khoa ngay lập tức chạy qua đường, nhanh tay đẩy cô bé thanh nhã vào lề, còn bản thân bị chiếc xe đâm phải, văng ra xa trên đường. chiếc xe mất lái, bánh xe lệch liền đâm vô bên đường. mọi người thấy tai nạn liền hô hoán, gọi cấp cứu.

ngay trước khi tầm nhìn mờ đi và ý thức mất đi, may mắn là tấn khoa đã thấy thanh nhã được an toàn.

[...]

lai bâng đứng ngồi không yên. cảm giác như có gì đó bóp nghẹn lấy con tim gã, cảm giác như sắp với tới rồi lại rời xa.

"có chuyện gì với cậu ta?"

"anh, anh ơi.. anh ấy đỡ cho em, xe tải tông anh ấy.." thanh nhã òa khóc trước mặt anh trai, không thể kiềm chế nổi cảm xúc khi kể cho anh trai của cô nghe về sự việc lúc đó. cảm giác tội lỗi và mặc cảm bao trùm lấy cô bé đó. còn lai bâng, gã cảm thấy thương sót cho em gái, lại cảm thấy mất mát vô cùng. nhìn vào căn phòng cấp cứu, gã lại càng đau lòng. ừ thì, gã đã sai khi phủ định rằng không có tình cảm với người kia. lai bâng không biết ranh giới giữa sự sống và cái chết thế nào, nhưng gã biết rằng con tim gã đang bị giằng xé bởi người đang nằm dưới lưỡi dao mổ của các bác sĩ. không giống năm đó, năm đó gã không nguy kịch thế này, năm đó gã vẫn vượt qua được. nhưng tấn khoa, gã không biết em có muốn vượt qua hay không? dù sao thì tấn khoa chưa từng để lộ ra bản thân thù hận lai bâng cơ mà.

"ai là người nhà của bệnh nhân?" đèn bảng thông báo chợt tắt, vị bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra. nhìn vẻ mặt của bác sĩ, lòng lai bâng lại nao núng hơn bao giờ. cô bé thanh nhã bên cạnh cũng lo lắng, khóc bù lu bù loa ban nãy, giờ lại cố gắng bình tĩnh để lắng nghe tình hình.

"bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch. nhưng rất lâu để có thể tỉnh lại, mong người nhà bệnh nhân hợp tác để giúp bệnh nhân có thể có tiến triển tốt hơn." lai bâng gật đầu, mắt hướng theo bóng dáng đang nằm trên giường, chuẩn bị được bác sĩ và y tá chuyển vào phòng bệnh.

"anh ơi, em xin lỗi.." thanh nhã òa khóc. lai bâng thở dài, xoa đầu em gái, rồi khuyên nhủ cô bé nên xin lỗi người kia. và hẳn thì người như tấn khoa sẽ không để tâm đâu, và chính tấn khoa đã cố tình vươn ra bảo vệ thanh nhã cơ mà.

"chà, nhìn mày không giống lai bâng thường ngày chút nào? yêu người kia rồi à?" ngọc quý thấy thằng bạn thân thẫn thờ, mắt sớm thâm đen vì lo lắng cho "kẻ thù".

"thằng điên.." lai bâng không muốn tốn hơi cãi, nhưng không thể phủ nhận được, ngọc quý đoán đúng rồi.

"tấn khoa biết hết rồi."

"biết gì? mày sảng à?"

"hôm đầu tiên mày đưa em ấy về, hôm đó tao ở trong phòng mày, nghe mày nói hết về kế hoạch trả thù. lúc trở ra thì thấy em ấy đã đứng ngoài sẵn. tao hỏi, em ấy bảo là em ấy đã biết rồi, nhưng xin đừng nói với mày, để em ấy gánh chịu những gì bản thân gây ra."

"mày đừng đùa như vậy, không vui đâu.." lai bâng tức giận, lập tức cầm lấy cổ áo người kia đe dọa. ngọc quý vẫn một mặt bình tĩnh để thú nhận với bạn thân mình.

"tao tra thông tin của nhóc ấy, nhóc đó đã đánh đổi ước mơ của mình để gia đình nhóc có thể tài trợ cho mày. mày thành công như vậy, đều là vì nhóc đó cảm thấy hối hận và muốn bù đắp cho mày đó. xem ra, để mày có thể giày vò người ta tới ngày hôm nay, chắc phải có chút tình cảm gì trong đó rồi."

[...]

lai bâng nhớ mãi những lời ngọc quý nói. gã nhìn người đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, quầng thâm thì rõ nét. chợt đau lòng thay. thanh nhã đã khóc một trận ra trò, mệt quá nên con bé ngủ say rồi. giờ chỉ có lai bâng ở đây với tấn khoa. cảm giác đêm nay, thật khó tả. cảm xúc của gã trai thật khó để nói. là yêu sao? cái cảm giác đã chết trong lai bâng từ lâu.

mãi chìm trong suy nghĩ, chợt bàn tay lai bâng đang nắm chặt có chút động đậy. gã trai giật mình nhìn xuống, rồi vội vã gọi bác sĩ tới. vị bác sĩ mau chóng tới xem xét, tấn khoa cũng từ từ tỉnh lại. chấn thương ở phần đầu khiến em có chút nhói ở đầu. đôi mắt hơi mỏi, nhìn thấy lai bâng ở đây khiến tấn khoa có chút an tâm hơn. sau khi được khám qua một lượt thì bác sĩ khẳng định tấn khoa đang ổn định, giờ cần nghỉ ngơi để dưỡng thương nữa là đủ. vị bác sĩ rời đi, lai bâng cúi đầu cảm ơn rồi quay về vị trí ngồi bên cạnh giường bệnh.

"còn đau không em?" tấn khoa bất ngờ khi được người kia hỏi thăm, cũng lí nhí trả lời.

"em ổn, khuya rồi, sao anh không về nhà đi?" tấn khoa hỏi, nhìn người kia có chút suy sụp khiến em không quen mắt.

"không sao đâu, em ngủ đi, còn chưa khỏe hẳn mà." tấn khoa gật đầu, nghe lời lai bâng đặt lưng xuống mà ngủ. thật ra cả hai đều chẳng thoải mái trong khoảng thời gian này, đều có những điều khó nói.

ngày qua ngày, lai bâng lại dành thời gian riêng ra để chăm sóc cho tấn khoa. điều này giúp cải thiện mối quan hệ của cả hai hơn. còn thanh nhã, tấn khoa không trách con bé, lại càng thương con bé hơn. cô bé quấn tấn khoa lắm cơ, thương như anh trai. lai bâng đôi chút còn ghen tỵ với em gái mình, sao có thể dễ dàng bắt chuyện và tâm sự với tấn khoa như thế chứ?

hôm nay lai bâng lại ở qua đêm với tấn khoa. hiện tại đã hơn 12 giờ khuya, mọi vật đều yên tĩnh đến lạ. tấn khoa cựa mình tỉnh giấc, thấy người kia đã sớm ngủ quên, dáng vẻ này thật giống vào những lúc em lén lút đắp chăn cho gã trai khi gã ngủ quên trên bàn làm việc.

"ít ra thì nên nằm ngủ ở trên giường chứ, lúc nào cũng để bản thân ngủ gật ở tư thế này. lúc nào anh cũng làm em phải lo lắng. nếu sau này em không tồn tại nữa thì anh tính sao? đâu còn ai lén lút đắp chăn cho anh mỗi tối, cũng không còn ai biết đôi lúc anh nhịn ăn sáng mà luôn lén nhét bánh ngọt vào túi đi làm đây? anh cứ thế này làm sao em yên tâm rời đi chứ.. em đã phải lòng anh mất rồi, nhìn dáng vẻ cô đơn và luôn cố gắng mạnh mẽ đó, làm em trót yêu anh rồi. anh đừng để bản thân quá sức đấy nhé, phải ăn uống đầy đủ, chú ý đến em gái một chút, con bé dễ tủi thân, quan tâm bản thân nữa. em biết anh hận em, nên nếu em cứ ở bên anh thế này, em sợ em không kiềm lòng được mất.." tấn khoa khẽ xoa đầu người kia. và, lai bâng không hề ngủ quên, gã đã nghe hết mọi chuyện rồi.

[...]

"không thấy anh trai đâu hết, sáng giờ cũng không thấy anh ấy đi làm.." thanh nhã cuống cuồng lo lắng, khiến tấn khoa vừa mới xuất hiện được hai hôm cũng phải lo theo. chẳng là từ sáng đến giờ lai bâng đã không trở về nhà, đã thế hỏi ngọc quý - bạn thân lai bâng cũng chẳng biết tin tức đâu. tấn khoa lo lắng lắm, lỡ có chuyện gì với anh rồi thì phải biết làm sao?

"ting!"

chợt thông báo vang lên từ điện thoại tấn khoa, mau chóng kiểm tra, em khá lo sợ khi đây là từ một số lạ, bảo rằng em đến địa chỉ XX một mình, và nếu đem theo người, lai bâng sẽ không được an toàn. tấn khoa dẫu lo lắng vẫn ru cô bé thanh nhã ngủ trước, còn bản thân giữa đêm khuya khoắt lại chạy tới nơi đó tìm người thương.

"lai bâng?" không có ai cả, chỉ có bóng lưng cô đơn của lai bâng kia. trước mặt em là cảng biển. lai bâng đang ngồi trên thành của một tòa nhà đối diện cảng. tấn khoa tiến lại gần gã, định ngăn gã làm bậy thì lai bâng chợt quay mặt đối diện với em.

"tấn khoa, em tới đây được không?" tấn khoa im lặng, rồi em bước tới. dưới ánh trăng, lai bâng đã ôm chặt tấn khoa vào lòng, sợ rằng em sẽ đi mất.

"em đừng đi có được không? ở lại với tôi, tôi chỉ còn em và thanh nhã thôi.." lần đầu tiên sau nhiều năm tự cố phải mạnh mẽ, lai bâng khao khát thứ gọi là gia đình và tình thương tới vậy. người con trai vốn luôn tự vượt qua tất cả, lại gục ngã trước người mà gã muốn giày vò suốt cuộc đời. trái tim và thân thể lai bâng run lên từng đợt. tấn khoa sót xa không thể nói nên lời. lai bâng đã cầu xin em ở lại, vậy nên em không thể đi nữa rồi.

"em sẽ ở lại với anh mà. vì anh, vì tình yêu của em nữa."

____

bí kết nên oe nha =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro