꙳ ⋆ ⸝⸝ 𝘣𝘢𝘯𝘨𝘬𝘩𝘰𝘢 ✩‧₊˚
"cả đời này em không xứng được tha thứ."
oOo
lai bâng không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình nữa. gã không thể hiểu bản thân mình muốn gì, là đay nghiến hay khao khát được bao bọc bởi người kia. làm sao đây, giữa lựa chọn bị che mắt bởi hận thù, hay chấp nhận bước ra ánh sáng và đón nhận tình yêu? lai bâng dường như không thể lựa chọn được.
“thằng nhóc đó thật ra đã biết tất cả rồi.” lời nói nhẹ bẵng, nhưng lại làm lai bâng muốn điên lên. gã trai không biết bản thân phải làm gì cho đúng, mọi việc đang chuyển đi theo hướng gã chẳng ngờ được. chuyện gì vậy chứ? chẳng lẽ lai bâng đã sai từ đầu rồi sao? về việc gã luôn hận thù đinh tấn khoa, về việc mà gã luôn muốn đay nghiến thằng nhóc con đó.. chẳng lẽ gã đã sai rồi sao?
[…]
“tha cho tôi, làm ơn cứu tôi..” mấy tên côn đồ bâu quanh cậu trai có thân hình thấp hơn bọn chúng, liên tục dùng nắm đấm và bàn chân tác động lên thân hình nhỏ đó. lai bâng gào thét người trước mặt cứu mình, gào thét cầu xin những tên côn đồ đó tha cho gã.
tấn khoa bất động trước khoảnh khắc đó. em chẳng thể làm gì, tế bào cơ thể như đang trấn giữ em lại, không thể nào cử động được. tấn khoa cảm thấy đau lòng lắm, cảm giác như bị đè nén lại bằng tảng đá to lớn. làm sao đây, người kia đang cầu xin em, đang muốn em cứu gã. nhưng em, chẳng thể làm gì được. mấy tên côn đồ kia thẳng tay xô tấn khoa qua một bên, lập tức lao vào đấm tới tấp cậu học sinh kia. tấn khoa ngã khuỵa, chết trân tại chỗ. bản thân vô thức bất động mà chẳng thể làm gì cứu giúp được cậu trai đó. điều cuối cùng mà tấn khoa thấy, là ánh mắt hận thù và tuyệt vọng của cậu trai đó dành cho mình. vô thức, tấn khoa hiểu được rằng cậu ấy sẽ hận thù em suốt cuộc đời này.
tấn khoa không muốn làm thế, nhưng mấy tên côn đồ đó yêu cầu em phải làm thế, để thỏa mãn tính biến thái muốn bắt nạt người khác của chúng. tấn khoa chưa từng muốn lôi người khác vào rắc rối của mình, nhưng bọn chúng bảo rằng nếu em không làm thế, nhất định sẽ giết lai bâng trước mắt em. lo rằng người kia gặp chuyện, tấn khoa đành phải nghe theo lời những tên đó.
[…]
lai bâng đã mang trong mình 10 năm hận thù. ngày hôm đó, gã trai bầm dập tới nỗi chẳng ai nhìn ra. lai bâng thề phải trả thù bằng được kẻ hèn nhát năm đó. và trong 10 năm đó, lai bâng như diều gặp gió. một năm sau khi chuyện đó xảy ra, lai bâng đã cố học trao dồi kiến thức, sau đó trở thành một người có học thức tốt trong trường, được một nhà tài trợ có tiếng giúp đỡ trong việc học và dễ dàng hơn trong công việc sau này. 10 năm qua, lai bâng luôn cố nhún nhường và chăm chỉ, chỉ để bước lên đỉnh vinh quang hôm nay.
10 năm qua gã trai đã luôn tìm kiếm thông tin của người đã khiến gã thảm hại ngày hôm đó. hóa ra là con nhà giàu, bảo sao vụ việc của gã lại lắng xuống, không một ai có thể biết gã đã từng bị đánh đập tới thừa sống thiếu chết. hôm nay, chính tay lai bâng đã đạp đổ đi những gì mà gia đình tấn khoa gầy dựng trong nhiều năm.
đinh tấn khoa mất tất cả rồi, mất thật rồi. gia đình phá sản, cha qua đời, em phải để tiền tích góp của bản thân trong nhiều năm để cho em trai và người mẹ qua nước ngoài lánh nạn. một mình đinh tấn khoa ôm những gánh nặng và nợ nận của gia đình.
và rồi, lai bâng xuất hiện. gã sẵn sàng chìa tay cứu rỗi tấn khoa, khi em khó khăn nhất. nhưng đinh tấn khoa không thể biết, rằng địa ngục đang chào đón em ở đây.
lai bâng đã trao đổi với tấn khoa, đổi lại với việc gã sẽ giải quyết nợ nần cho em hết, thì em phải phục vụ cho gã, bằng thân xác này. tấn khoa nhận ra gã trai này, 10 năm trước đã bị mình bỏ rơi. nhưng thật sự, đinh tấn khoa chưa hề quên năm đó, chưa hề quên hận bản thân, nên em đành chấp nhận để gã làm nhục mình.
lai bâng thật sự đã dùng tấn khoa để thỏa mãn con thú trong gã, nhưng thú thật, tấn khoa cam chịu đến lạ. lai bâng không thích cái vẻ mặt cam chịu đó, luôn chịu đựng gã, luôn mặc gã làm những điều tàn bạo khắp cơ thể em. tấn khoa cho rằng, những điều này nếu có thể chữa lành cho những tổn thương hôm đó, tấn khoa đều tự nguyện.
“không thể thể hiện vẻ mặt khác ngoài cam chịu sao? bộ mày chỉ có thể yếu đuối như vậy thôi sao?” lai bâng vừa nói, gã rít một hơi dài. bên dưới gã không ngừng thúc mạnh, tác động lên người đang nằm dưới thân mình. tấn khoa mắt đã sớm phủ một lớp nước mắt mỏng, thút thít không dám phản kháng. em cam chịu từng tác động của gã trai, không than vãn. lai bâng ghét lắm, nhưng gã không biết phải làm gì hết. gã hết cách với người này, nên đành chơi chán rồi để em tự xử. tấn khoa cũng rất ngoan, biết gã trai chẳng ưa gì mình nên cũng tự xử lý hết. dù mệt mỏi, dù rã rời cũng chưa một lần oán trách gã.
[…]
“anh là ai thế?” cô bé nhỏ nhẹ nhành hỏi tên tấn khoa. tấn khoa không biết cô bé là ai, nhưng lại đi lại trong nhà của lai bâng rất thoải mái, có vẻ là người quen. tấn khoa dịu dàng, cười khẽ nói tên. cô bé cười khì, rồi rủ em cùng chơi với cô bé. tấn khoa gật đầu đồng ý, cùng trò chuyện và lắng nghe cô bé. cô bé ngây ngô và đáng yêu hệt em trai của tấn khoa ngày nhỏ, khiến em nhớ gia đình vô cùng. nhìn là lại nước mắt muốn trào ra vì nỗi nhớ vô bờ.
“thanh nhã, em nói chuyện với ai đấy?”
____
ngủ, pp ae
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro