𖤐 𝘩𝘢𝘯 ៸៸ ⁺‧₊ 𝘬𝘩𝘰𝘢🕊 𔔁
"nhiệm vụ với tổ quốc đã hoàn thành, giờ xin anh hãy trở về vòng tay của riêng em."
oOo
“xin lỗi em, thân là một người quân nhân, anh phải ưu tiên việc nước, sau đó mới tới em và gia đình.”
quốc hân thực hiện nhiệm vụ của đất nước giao cho, anh đành phải rời xa người yêu mình và gia đình để sẵn sàng có mặt tại nơi chiến trường khốc liệt. người quân nhân không những mang nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, mà phải bảo vệ và giúp đỡ nhân dân. sự cao cả và hy sinh của một người quân nhân là không thể bàn cãi. nhưng để có được sự cao cả đó, hẳn người ấy phải có ý chí và mạnh mẽ đến nhường nào. song, người thân và gia đình của người quân nhân đó cũng phải có một tinh thần lạc quan và tin tưởng, bởi có thể đâu đó chính là lần cuối mà họ có thể thấy người thân của mình trở về sau khó khăn.
là một người quân nhân, phải đặt đất nước và nhân dân lên ưu tiên hàng đầu. là phải luôn giữ trong mình ý chí sẵn sàng chiến đấu, một lòng bảo vệ tổ quốc thân yêu. và những hậu phương của người quân nhân ấy cũng phải mang một ý chí mạnh mẽ và tích cực. vì họ không biết được rằng, khi nào sẽ là lần cuối ở bên nhau.
[…]
“khi nào anh sẽ đi?” tấn khoa hỏi người yêu mình, rằng khi nào anh sẽ ra chiến trường. hiện rõ trong đôi mắt người kia là tia lo lắng lẫn sự bất an. vì chiến trường nguy hiểm, mạng sống khó mà lường. nhưng tấn khoa hiểu tính chất công việc của người yêu, em vốn không thể than vãn.
“cuối tuần này anh đi. em ở nhà, trông nhà giúp anh, xong nhiệm vụ anh sẽ về với em.” người đàn ông kia nhẹ nhàng ôm tấn khoa vào lòng, song, sự lo lắng của em chưa thuyên giảm. bởi vì có người yêu là quân nhân, là sẽ chẳng biết được khi nhiệm vụ ấy hoàn thành, người mình yêu thương liệu có trở về hay không. cảm giác mà biết trước kết quả, nhưng lại không thể nào chấp nhận nổi nó khi có thể xảy ra.
đêm đến, tấn khoa nằm trong lòng người kia mà trái tim không yên ổn. cảm giác sợ hãi xen lẫn không nỡ bao trùm lấy em. nhưng em biết, với tư cách của anh, việc nước phải trên tình yêu. quốc hân cảm giác người trong không yên lòng, chỉ đành siết tay lại, giam giữ người kia trong hơi ấm vòng tay của anh, nhưng tấn khoa căn bản cũng không yên tâm nổi.
"thủ trưởng bảo tình hình đang căng thẳng hơn, nên anh phải lên đường sớm. em ở nhà ngoan, nếu buồn thì đi đâu đó chơi, đợi anh về.”
tấn khoa không muốn từ biệt, càng không muốn người kia rời đi. nhưng, tổ quốc gọi tên anh ấy, gọi tên người em yêu.
“chào người trong lòng của anh, tổ quốc gọi tên anh rồi, anh phải đi đây.”
"tạm biệt người trong lòng của em, mong rằng sau khi giữ được bình an cho đất nước, anh sẽ an toàn về với vòng tay em.”
người rời đi, để lòng tôi bơ vơ ngày dài. bóng lưng quốc hân dần xa cũng là lúc nước mắt tấn khoa tuôn rơi. cảm giác như sẽ đánh mất, cảm giác sẽ xa rời, xin anh hãy an toàn mà trở về.
[...]
giấy báo tử trên tay, tới lúc này, tấn khoa không kiềm nỗi đau lòng. muốn bật khóc, muốn gục ngã. nhưng em không nỡ. nhìn mẹ của quốc hân gào khóc vì con trai, thấy người cha của anh đang giữ lấy mẹ anh mà an ủi, nhìn vào đôi mắt ông, em thấy hiện lên những tia đau buồn. quốc hân hy sinh rồi, quốc hân thất hứa với em rồi.
tầm hai tiếng trước, tấn khoa vừa sửa soạn xong bữa cơm thì nhận được cuộc điện thoại từ chị gái của quốc hân. chẳng hiểu sao, nghe tiếng chuông điện thoại ấy, bản thân em lại chẳng muốn nhấc máy, như có thứ gì thôi thúc em đừng chạm vào. nhưng rồi tấn khoa cũng phải nghe. và điều làm em lo lắng, không yên lòng đã xảy ra.
"tấn khoa bình tĩnh nghe chị nói, quốc hân ấy, nó hy sinh ở chiến trường rồi.”
khi tấn khoa vừa qua nhà của quốc hân, đập thẳng vào mắt em là hình ảnh người mẹ của quốc hân đang ôm di ảnh con trai bà, gào khóc trong đau khổ. nước mắt, máu và cả tâm lý bây giờ của tấn khoa đều muốn tuôn trào. quốc hân, anh thất hứa với em rồi.
tấn khoa tiến lại gần người phụ nữ đang sụp đổ, vòng tay ôm lấy bà. tấn khoa đau khổ, không thể nói nên lời nào, biết im lặng ôm lấy người phụ nữ ấy. người phụ nữ ấy, và cả gia đình chắc hẳn đều rất đau lòng. và tấn khoa cũng thế. em đau lòng chứ, vừa đau lại vừa muốn trách. nhưng người quân nhân của em đã làm rất tốt, anh đã hết lòng bảo vệ tổ quốc, nhân dân, anh đã luôn vì mọi người.
hai tuần sau khi tổ chức tang lễ cho quốc hân, tấn khoa đã tới tìm gia đình của cô bé hôm ấy được quốc hân bảo vệ và che chắn. em muốn tìm để cảm ơn họ, vì đã cho anh được trọn vẹn và hy sinh một cách vinh quang.
“em là người yêu của anh ấy. anh ấy hy sinh rồi, nhưng em không muốn chị cảm thấy nặng lòng vì chuyện này. anh ấy hẳn đã dũng cảm và tuyệt vời khi bảo vệ bé gái. vậy nên chị đừng nặng lòng, em tự hào về anh ấy, và có thể chính anh ấy cũng rất muốn làm điều đó.” nhìn người phụ nữ ôm con gái òa khóc, liên tục cảm ơn tấn khoa. trái tim em lại nhói, vì người em yêu đã không còn nữa rồi. nhưng quốc hân hẳn đã phải dứt khoát và dũng cảm lắm mới dám đứng ra che chắn, bảo vệ cô bé ấy. từ tận đáy lòng, tấn khoa tự hào và trân quý những gì người yêu mình đã làm.
[…]
một tháng, đã một tháng trôi qua kể từ ngày quốc hân mất. mọi thứ vẫn như thế, vẫn trải qua như mọi ngày. chỉ là, tấn khoa không còn ai để em chờ đợi. người quân nhân của em ấy, đã rời đi rồi. người ấy đã thất hứa, đã quên đi ước hẹn đã luôn hứa với em. nhưng tấn khoa không trách quốc hân, thậm chí em còn tự hào về anh, vì anh đã biết hy sinh, vì anh đã luôn nghĩ cho người khác.
“anh là người của tổ quốc, sau đó mới là người con của gia đình, là người chồng của em.” tấn khoa nhớ như in câu nói vào ngày đầu tiên em và anh hẹn hò. quốc hân đã luôn lo lắng cho em, hẳn anh đã nghĩ rất nhiều về nghề nghiệp của anh. nhưng dù có thế nào, tấn khoa vẫn chọn ở bên quốc hân.
“anh đã thực hiện với con rồi thì con phép hai bác, xin phép hai bên gia đình con cho con được thực hiện lời hứa với anh, đời này con vẫn mãi mãi là của anh.” tấn khoa đã nói với mẹ của quốc hân và cha của anh như thế. gia đình anh không phản đối, cả giả đình của em cũng thế. hơn ai hết, họ hiểu em đã đau lòng tới mức nào. người mình luôn mong nhớ đã chẳng còn hiện hữu để quay về, có bao nhiêu vàng bạc cũng chẳng cần thiết nữa.
“nghe này quốc hân, anh đã thất hứa với em. nhưng mà, em biết anh vì nhiệm vụ, em không trách anh. chỉ là em không biết tại sao cái “lần cuối” này lại đột ngột tới thế. trái tim, tinh thần và thể xác em đã kiệt quệ khi nghe tin ấy, anh có biết không? anh hoàn thành nhiệm vụ với tổ quốc, nhưng lại không thể trọn vẹn với lời hứa trao em.” tấn khoa nức nở, câu được câu mất không tròn vẹn. nhưng chỉ riêng tình yêu của tấn khoa dành cho quốc hân, chưa bao giờ mất đi.
“anh này, nhiệm vụ với tổ quốc thì đã xong rồi. giờ thì hãy chỉ là của riêng em thôi được không?” nước mắt tấn khoa cứ thế tuôn, vòng tay ôm lấy di ảnh của người kia. tấn khoa hiểu, sau tất cả thì người hậu phương của mỗi người quân nhân đều sẽ vụn vỡ nếu người quân nhân kia đi mãi chẳng về.
kiếp này, anh đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. kiếp sau, hãy để em được bao bọc anh trong vòng tay yêu thương này.
___
idea này cứ bị buồn lsao í 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro